BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73496)
(Xem: 62249)
(Xem: 39440)
(Xem: 31184)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hiến pháp của đảng lưu manh ăn bám nhất thế giới

19 Tháng Mười 200612:00 SA(Xem: 1164)
Hiến pháp của đảng lưu manh ăn bám nhất thế giới
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Bài bày viết để hưởng ứng lời kêu gọi của Khối 8406 thành lập Liên Minh Dân Chù ở Việt Nam nhằm đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho dân tộc Việt

* Trên thế giới này từ cổ đến kim, không có một tổ chức “ăn bám” nào lớn như Đảng CSVN. Vô địch!


* Trên thế giới này từ tối cổ đến cận kim, từ Đông sang Tây không có một chính quyền nào cai trị dân lưu manh như chính quyền của Đảng CSVN.


* Trên thế giới này cũng không có một nhà nước nào lại xem thường “Hiến pháp” do chính mình đặt ra như nhà nước CHXHCNVN.

Nhiều người thường đặt vấn đề: “Hiến pháp” của nước VNDCCH trước đây và của nước CHXHCNVN từ năm 1960 trở về sau, ở điều mấy có ghi rõ như thế này, thế khác v.v... mà sao không thi hành?


Câu trả lời là trong lịch sử thế giới, Đảng CSVN và nhà nước CHXHCN VN là một ngoại lệ. Trên hình thức, nhà nứơc VC cũng giống như bất kỳ một tổ chức chính quyền hay cơ cấu nhà nước nào. Văn kiện căn bản của họ mà người ta gọi là “hiến pháp” không phải do chính nó làm ra, sao chép phỏng theo hiến pháp của nước khác. Nên có nhiều điều cũng văn minh, dân chủ, tự do... không thua kém ai! Vậy thì điểm căn bản khác nhau ở chỗ nào? Xin thưa một bên thì thực thi nghiêm chỉnh. Còn một bên thì “nói một đằng làm một nẻo”. Phần bên các quốc gia dân chủ, những nhà soạn thảo “hiến pháp” đều chấp nhận nguyên tắc lấy nhân dân làm tối thượng. Ngày nay họ quan niệm rằng chính quyền được lập nên “bởi dân, cho dân và vì dân”, nên phải có trách nhiệm với dân. Hiến pháp là luật tối cao của quốc gia. Nên hiến pháp phải bao trùm và chi phối bất cứ luật nào khác. Nó đưa ra các nguyên tắc, và tất cả các luật lệ và các hoạt động của chính quyền phải phù hợp với các điều khoản của hiến pháp. Người thi hành tôn trọng các nguyên tắc ấy.


Hiến pháp phân chia quyền hành quốc gia làm 3 ngành: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Hiến pháp cũng ấn định quyền hành cho mỗi ngành. Các nhà lãnh đạo trong một nền dân chủ thực sự hành động trong phạm vi quyền hành ấy. Lập pháp làm ra luật, Hành pháp thi hành luật và Tư pháp có nhiệm vụ xét xử các vi phạm của Hành hay Lập pháp. Nếu ngừơi lãnh đạo Hành pháp có hành vi vượt quá quyền hạn của mình, họ sẽ bị Quốc hội chất vấn, điều tra và có thể bị truy tố trước một Tòa án. Mặt khác, nếu Quốc hội có hành vi lạm quyền như làm ra đạo luật không ở trong giới hạn mà Hiến pháp cho phép, sẽ bị Toà án xét xử. Những cơ chế như vậy được vận hành để ngăn chặn những sự lạm dụng quyền hành của mỗi cơ quan. Hiến pháp cũng phân định rõ ràng phạm vi trách nhiệm của quyền Tư pháp. Người ta quan niệm bộ “pháp điển” nhà nước là “Hiến pháp” như một vị thần công lý rất thiêng liêng, không phải là một bình phong che giấu những khuất tất.


Ở VN, Đảng cầm quyền hoàn toàn không có ý tưởng gì như quan niệm trên. Ngược lại những người lãnh đạo ĐCSVN từ xưa tới nay coi “Hiến pháp” là bức họa để trang trí vào khoảng trống. Bên trên “Hiến pháp” có Đảng. Nó tự đặt mình cao hơn hết thẩy! Cao hơn Tổ quốc, cao hơn nhà nước, cao hơn pháp luật.


Nên các đại biểu quốc hội được coi là “cỗ máy giơ tay”, thì các bộ, các viên chức cao cấp của chính phủ chỉ là những bình hoa đẹp, nhưng vô dụng, cốt để mê hoặc lòng người và đánh lạc hướng dư luận quốc tế.


Thời Hồ, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng... chỉ vì thân phận đặc biệt mà làm nên chức chủ tịch nhà nước mà một số quốc gia gọi là “tổng thống”, họ là những chậu cảnh để tượng trưng chứ không có thực quyền. Còn bây giờ, năm 2006 Nguyễn Minh Triết được Ban Tổ Chức Đảng cử làm chủ tịch nhà nước. Ngày nhậm chức (lễ đăng quang), Triết nói sẽ làm đúng chức năng của vị nguyên thủ quốc gia. Nhung ta thấy Triết không có quyền bổ nhiệm các bộ trưởng trong chính phủ. Ở các nước tự do, về việc bổ nhiệm các chức vụ trong ngành hành pháp thì chính vị nguyên thủ quốc gia như trong Tổng thống bổ nhiệm vào nội các các vị bộ trưởng, và được quốc hội (Thượng viện) phê chuẩn. Về vấn đề này, ở Việt Nam hoàn toàn không do Chủ tịch nước lựa chọn, mà hoàn toàn do Ban Tổ Chức trung ương Đảng xếp đặt. Ban này bổ nhiệm các chức vụ trong chính quyền và cả trong Đảng nữa. Trong Đảng, cũng có một cơ quan tương ứng, hoạt động song song với mỗi bộ trong chính quyền. Cơ quan này mới thực nắm trọn quyền hành của các bộ liên hệ, như đóng vai trò chỉ đạo và quyết định mọi việc. “Hồi Ức” của cựu ngoại trưởng Trần Quang Cơ cũng có viết: “Ban đối ngoại trung ương Đảng làm việc thay cho Bộ ngoại giao. Và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng bổ nhiệm chức vụ cho chính quyền” Thật là quái đản!!!


Thiết tưởng ở đây cũng cần nói sơ lược về vai trò của Ban Tổ chức Trung ương Đảng (BTCTUĐ). Ban này bổ nhiệm các chức vụ trong Đảng cũng như chính quyền, và chính nó dàn dựng ra chính phủ (hành pháp), quốc hội, tòa án. Nói một cách chính xác thì BTCTUĐ là nơi ráp nối, kiến lập bộ máy Đảng lẫn chính quyền. Nó khống chế chính phủ và các cơ chế quốc gia. Khống chế toàn bộ xã hội. Nó quyết định mọi vấn đề từ việc quan trọng lớn lao như ai làm chủ tịch nhà nước, ai làm bộ trưởng quốc phòng ai làm bộ trưởng nội vụ v.v... Và vì sao nó điều khiển, sai khiến được các bộ trưởng? Bởi vì nó thâu tóm đủ mọi tài liệu, tin tức về từng cá nhân, ngay cả đến các ủy viên Bộ Chính Trị, thậm chí gồm cả những liên hệ riêng tư với gia đình, nhằm mục đích khống chế từng người. Những chi tiết vụn vặt về mọi sinh hoạt của một ủy viên trung ương và các tướng lãnh ở khắp nơi trên toàn quốc, đều được bọn mật vụ báo cáo lại, được tập trung thành hồ sơ. Do đó khiến cho mọi người phải sợ, thậm chí cả Tổng bí thư Đảng cũng bị khống chế như thế. Không ai có thể biết rõ nó đang nắm giữ những bí mật gì về đời sống riêng tư của mình. Ông Bố già của Đảng như trường hợp Lê Đức Thọ chẳng hạn, nắm giữ chức vụ Trưởng BTCTUĐ trong nhiều năm, kéo dài qua mấy đời Tổng bí thư của đảng. Ông ta có quyền tuyển chọn hoặc sa thải Tổng Bí Thư, Chủ tịch nhà nước v.v... Cùng lúc BTCTUĐ tung ra nhiều hoạt động, hay chiến thuật bí mật khác tại miền Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới trong mục đích thay đổi ý tưởng của họ theo chiều hướng có lợi cho quyền lợi cuả nó.


Đối với dân chúng, nó còn lập ra những quy định, luật lệ gì gì đó, không sao tính xuể, đến những việc nhỏ như ai được ăn bao nhiêu kí lô gạo, mấy thước vải một năm (loại gì) và ở đâu, làm gì, có thể kết hôn với ai, được sinh bao nhiêu đứa con, những đứa trẻ ấy thuộc loại nào, hưởng thụ và học hành ra sao, khi chết được mua loại hòm nào, chôn ở nghĩa địa nào. Như cựu Đại tá Bùi Tín có nói trong cuốn “Mặt Thật” của ông: “Ở Bắc khi dân chết được phân ra làm 3 loại hòm: a,b,c. Nghĩa địa cũng được chia làm 3 hạng: a,b,c” Đấy là nguyên tắc. Thực tế, việc mua hòm thường phải hối lộ tiền, kể cả việc chôn ở nghĩa địa nào dù đã được qui định, vì có những cái tốt, cái xấu, nơi đẹp hay không.


Song song, nó tiến hành việc tẩy não và khống chế toàn thể dân chúng, biến họ thành các công cụ dễ sai khiến, để hết lòng phục vụ đảng. Nó tự găm nó vào nhân dân để thao túng khống chế nhân dân. Chân rết của nó găm xuống từng đơn vị nhỏ nhất trong mọi tổ chức nhà nước, tỉnh thành, huyện, quận, làng xã để nắm quyền lực. Tổ chức đảng len lỏi ở tất cả mọi nơi, quản lý tất cả mọi thứ, từ mớ rau, muối, thịt, gạo, đường, mỡ... đều có tem phiếu cấp cho từng loại người, từng cá nhân. Và bất cứ ai cũng có thể bị cúp khẩu phần bất cứ lúc nào. Việc quản lý cung cấp này kéo dài từ năm 1955 đến năm 1990 mới chấm dứt.


Từ một cơ quan mang tính chất làm công tác thống kê đảng viên với Lê Văn Lương, Ban Tổ chức Trung ương Đảng khi vào tay Lê Đức Thọ, nó nhanh chóng trở thành một trung tâm quyền lực mới, quy tụ những người thân tín của Thọ thành một tổ chức Mafia chính hiệu. Đây cũng là một trong những hoạt động kỳ dị khác thường, đóng vai trò của một chính quyền. Và có lẽ vì thế nó đòi hỏi phải có một nhân vật quái đản lạ lùng xuất hiện trong đám Mafia, ở trong một đất nước vốn có quá nhiều nghịch lý rất khác lạ đối với các quốc gia khác.


Một thí dụ nữa là việc Đảng đi ký hiệp ước thay cho chính phủ.


Ở các quốc gia dân chủ trên thế giới, không thể có chuyện người lãnh đạo một đảng phái nào đó, nằm ngoài hệ thống chính quyền, tự tiện thay cho chính phủ đi ký các hiệp định với nước ngoài. Ở Việt Nam, Đảng CS cho chủ tịch nhà nước, thủ tướng chính phủ, bộ ngoại giao ra rìa, ngồi chơi. Tự Tổng bí thư Đảng đi ký các hiệp định, như TBT Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu sang Bắc Kinh ký kết các hiệp định về kinh tế, về biên giới… với Trung Cộng năm 1999 và 2000. Gần đây là Tổng bí thư Nông Đức Mạnh sang Bắc Kinh ký kết những hiệp định về hợp tác khai thác dầu khí ở vịnh Bắc Bộ. Tin trên trang web BBC ngày 25-8-2006 có tựa lớn: “Trung Quốc tìm dầu ở Trường Sa”. Bản tin đăng tải mang nội dung như sau:


“VN và Trung Quốc đồng ý gia tốc công cuộc thăm dò và khai thác dầu khí trong vùng biển vịnh Bắc Phần. Thỏa thuận này đã được loan báo trong thông cáo chung phổ biến tối Thứ Năm tại Bắc Kinh trong lúc tổng bí thư Nông Đức Mạnh của ĐCSVN đến thăm TQ từ 22 đến 26-8. Theo thông báo này “đôi bên đồng ý đẩy mạnh tiến độ hợp tác thăm dò, khai thác các cấu tạo dầu khí vắt ngang đường phân định và các lĩnh vực hợp tác khác... ở vịnh Bắc Bộ.”


Những gì đã xẩy ra từ những thỏa thuận giữa những người lãnh đạo hai đảng Cộng Sản Việt Nam và Trung Quốc, nhân dân Việt Nam không ai biết. Trong khi chính quyền dùng đủ mọi phương tiện, thủ đoạn... để theo dõi về các sinh hoạt của công dân, thì họ lại bưng bít, hạn chế các công dân trong việc thu nhận thông tin từ chính quyền. Ở các quốc gia dân chủ, tất cả các văn kiện và hồ sơ của chính quyền đều được coi có tính công khai, và phải được công bố, mà bất cứ công dân nào cũng được quyền tiếp cận các văn kiện của chính phủ.


Về chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhà nước Việt Nam không công bố rõ rệt nội dung của thỏa thuận chung trong việc khai thác dầu khí.


Năm 1999 Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu đã ký với Bắc Kinh Hiệp định phân định đường biên giới trên đất liền. Tháng 6 năm sau, Ban Thường vụ Quốc Hội VC phê chuẩn hiệp ước ấy. Năm 2000 Phiêu lại ký với Bắc Kinh hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp ước đánh cá chung. Trong khi cái quốc hội của nhà nước CHXHCNVN không một hành viên nào được biết nội dung của các hiệp định đó ra sao. Nhưng năm 2004, cái quốc hội này đã phê chuẩn cả hai Hiệp ước phân định ranh giới vùng vịnh và hiệp ước đánh cá chung đó. Đây là một việc làm tội lỗi và quái đản nhất trên thế giới.


Hậu quả của việc lén lút ký kết Hiệp ước biên giới tháng 12-1999 và Hiệp ước phân định vịnh Bắc Bộ tháng 12-2000 là đã gây thiệt hại cho VN nhiều ngàn cây số vuông lãnh thổ và lãnh hải. Còn về vấn đề lãnh hải hiện nay, Nông Đức Mạnh đã gián tiếp chấp nhận sự có mặt hợp pháp của Trung Cộng tại Trường Sa. Về phía Trung Cộng, hiểu theo phương diện lịch sử cũng như pháp lý, Bắc Kinh không có tư cách gì để chia phần trên lãnh thổ của Việt Nam. Điều này một lần nữa cho ta thấy những người lãnh đạo đảng CSVN đã có hành động tội lỗi quá mức, tiếp tục bán nứoc cho Trung Cộng, phản lại Tổ Quốc. Đất nước VN không phải là tài sản riêng của ban lãnh đạo đảng CS, để họ tự do cắt xén bán cho ngoại bang bằng bất kỳ một giá nào!


Ở một phương diện khác, ta có thể đặt câu hỏi: Cái nhà nước CHXHCNVN là cái gì? Chủ tịch nước, thủ tướng, bộ ngoại giao làm cái gì mà để Nông Đức Mạnh làm thay cho họ, đi ký hiệp định với nước ngoài? Đứng về phương diện luật pháp, thì các tổng bí thư như Đỗ Mười, Lê khả Phiêu, Nông Đức Mạnh của đảng cộng sản có tư cách gì để ký hiệp định với ngoại quốc? Giả thử VN có vài ba chánh đảng thì tổng bí thư của đảng nào cũng tự ý đi ký hiệp định với nước ngoài hay sao? Mọi tổ chức, đảng phái chính trị đều có quyền hoạt động ngoài vòng hiến pháp và luật pháp giống như đảng CSVN hay sao? Đảng CSVN có quyền hành động, mà không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhân dân và lịch sử chăng?


Trên đã nói sơ về quyền hành pháp, nhân đây cũng xin dẫn một câu chuyện còn nóng bỏng về quyền tư pháp ở Việt nam. Ngày 6-10-2006, phóng viên Nam Nguyên, đài RFA phỏng vấn Luật sư Trần Vũ Hải ở Hà nội về công lý bị xâm phạm và toà án không được độc lập.


Nam Nguyên: Theo Luật sư, toà án VN có thực sự độc lập trong công tác xét xử, giữa lý thuết và thực tế có khoảng cách như thế nào?


LS Trần vũ Hải: Có hai thực tế. Thứ nhất, hiến pháp qui định và luật pháp thừa nhận Đảng lãnh đạo toàn diện. Hiến pháp minh định Đảng CSVN là người lãnh đạo tòan diện, đương nhiên Đảng luôn là các thẩm phán, dẫn tới chuyện tòa án có độc lập hay không là một câu hỏi.


Hiện nay, giới luật học VN đặt vấn đề việc Đảng lãnh đạo và toà án độc lập thì có mâu thuẫn không? Và phải giải quyết như thế nào để toà án thực sự độc lập. Đảng lãnh đạo ở vấn đề gì thì thậm chí có một số người còn viết luận án tiến sĩ nữa.


Theo tôi, đây là một vấn đề tranh luận. Thực tế cách đây khoảng một chục hơn năm, thì đúng là các cơ quan của Đảng có can thiệp nhiều vào các hoạt động của Toà án. Hiện nay thì ít hơn, nhưng vẫn có. Điển hình là vụ án Đồ Sơn. Toà án cũng xin chỉ thị chính quyền Đảng. Và Đảng đã có chỉ thị chung chung là cứ theo ý kiến của Viện Kiểm Sát mà làm…. Nhưng chuyện ở Đồ Sơn làm dư luận bức xúc….”


Phiên tòa về vụ Đồ Sơn (Đảng ủy thị xã Đồ Sơn chiếm đất của dân và của nhà nước để chia cho nhau làm tài sản cá nhân), có được thuật lại trong Mục Thiên Hạ Sự, tờ Sài Gòn Giải Phóng như sau:
“Xin hãy lắng nghe ông Dương Văn Thành, phó chánh án tòa án nhân dân Hải Phòng, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm vụ án Đồ Sơn. Khi được hỏi rằng tại sao Tòa Án Nhân Dân thành phố Hải Phòng không kiên quyết trả lại hồ sơ vụ án, ông Dương Văn Thành đáp:


- Cấp trên đã có đề nghị, thì mình làm khác cũng khó. “Sếp” đã có ý kiến thì mình phải tuân theo chứ... Sếp đã chỉ đạo: phải làm thế này thế kia! Cũng khó nói. Tôi đã khá lo lắng khi thực hiện xét xử vụ này. Tất nhiên không ai bảo tôi phải xử thế này, thế nọ. Nhưng đã có “gợi ý” và “định hướng” xét xử, mình phải tham khảo chứ! Phía Viện K.S từng đề nghị mức “cảnh cáo”, nhưng chính họ cũng ở trạng thái bị động. Các cấp khác cũng đã ra những công văn này nọ...


- Nói thẳng ra ông đã làm theo lệnh của cấp trên ông? Một quan chức đứng đầu tỉnh, đó là Tổng Bí Thư Thành Ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thuận?


Ông Thành nói ú ớ rằng có những “gợi ý” và “định hướng”, nhưng ai cũng hiểu đó là những cái lệnh cho tòa phải xử thế này thế kia... Ông Thuận còn gợi ý: “Vụ lòng hồ Trị An to như thế còn chẳng đi đến đâu, huống chi là vụ này...” tức là ông Bí Thư Thành Ủy muốn lấy vụ án Trị An làm "khuôn vàng thước ngọc” cho các quan tòa noi theo.”


 

Kết quả là vụ án nghiêm trọng của các quan chức hàng đầu của Đảng ở thị xã Đồ Sơn được toà án nhân dân tha bổng về những hành vi chiếm đất của dân và của nhà nước để chia chác cho nhau.

ĂN BÁM



 

Đảng CSVN là một tổ chức “ăn bám” lớn vô địch trên thế giới. Ở các nước tự do, ngân sách quốc gia, một phần dành cho việc trả lương các công chức, viên chức của chính phủ hàng tháng, ngoài ra chính phủ không phải trả lương cho viên chức của bất cứ một đảng phái nào nằm ngoài hệ thống hành chánh. Ở VN, một trong những nước nghèo nhất trên thế giới xếp hạng 108 trước 152, nhưng ngân sách dành cho việc trả lương cho viên chức lại phải chia. Một cho viên chức nhà nước, một cho viên chức của Đảng. Bên nhà nước có chủ tịch nhà nước, và các bộ trưởng, thì bên Đảng CS có Tổng Bí Thư, và một lô các Ủy viên Bộ chính trị, nhiều hơn gấp bội. Và bên nhà nước có cơ quan nào thì bên đảng cũng có cơ quan ấy. Chẳng hạn như bên nhà nước có Bộ Thương mại, thì bên Đảng có Ban Kinh Tế Trung Ương. Bên nhà nước có Bộ Ngoại giao, thì bên Đảng có Ban Đối Ngoại Trung Ương Đảng v.v... Bên nhà nước ở cấp dưới có các Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh, thành, quận, huyện, xã, thì bên Đảng có Tỉnh bộ Đảng, Thành bộ Đảng, Huyện, Xã... Khi đem đối chiếu và xem xét kỹ, thì sự thực bên Đảng còn có nhiều ban ngành, cục, bộ hơn hẳn bên chính quyền. Thí dụ như bên nhà nước có Bộ Nội vụ, thì bên Đảng thời họ Hồ, có:


1- Ban tổ chức Trung ương Đảng, Lê Đức Thọ, làmTrưởng ban. 2- Ban kiểm tra Trung ương Đảng, Trần Quyết làm trưởng ban. 3- Ban nội chính Trung ương Đảng do Hoàng Thao, làm trưởng ban. 4- Ban bảo vệ Bộ chính trị do Nguyễn Đình Hương làm trưởng ban. 5- Ban chỉ đạo Trung ương Đảng do Nguyễn Đức Tâm làm trưởng ban. 6- Ban bảo vệ Đảng do Nguyễn Trung Thành làm trưởng ban v.v…


Ngoài những ban bộ tạm kể trên, Đảng CSVN còn có nhiều tổ chức tay phải, tay trái như Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Ban Tôn Giáo Trung Ương v.v... Các Ban, các ngành, các cục đến các đoàn thể tay phải tay trái như Đảng đều có trụ sở, xe cộ nhân viên được tổ chức từ trung ương đến các địa phương phường xã. Con số đảng viên hiện nay là khoảng 2.3 triệu, không kể đến các đoàn viên các đoàn thể quần chúng.


Từ trước đến nay, bao giờ các cơ quan của Đảng CS ở Trung ương và các địa phương có nhiều nhân viên hơn hẳn bên chính quyền. Các lực lượng ăn bám này đều có trụ sở được xây dựng to lớn, đồ sộ lộng lẫy, xe cộ đi lại của cán bộ Đảng thuộc loại sang. Các thiết bị văn phòng chi phí cho nhân viên từ trung ương đến các địa phương đều do tiền thuế của nhân dân cho hoạt động riêng của đảng. Mà tổ chức Đảng CSVN tự nó không bao giờ có hoạt động sản xuất, hoặc phát minh, sáng chế gì, có lợi cho đời sống. Họ chỉ là những kẻ ăn bám. Nguy hiểm hơn nữa là họ còn nghĩ ra những thủ đoạn đê hèn, những việc làm ác độc đối với nhân dân, và toàn học tập, bắt chước những việc làm tàn bạo phi nhân của CS Tầu.


Còn có quá nhiều những điều quái dị và nghịch lý, trái đạo lý, khá độc đáo, mà các chính khách nước ngoài dù thông minh đến đâu cũng không thể hiểu nổi. Trong một đất nước mà toàn bộ sở hữu quốc gia Đảng hoàn toàn nắm. Đảng CS bao hết, và nắm độc quyền hết cả các hoạt động xã hội. Từ trung ương đến địa phương đều có các chi bộ đảng các cấp đến các cơ sở hạ tầng. Các tổ chức Đảng kiểm soát bộ máy nhà nước, và rút tiền trực tiếp từ ngân hàng nhà nước ở các cấp... Nó ban phát quyền lợi cho các nhân viên nhà nước, duyệt chi các công trình xây dựng, cấp vốn, cấp tiền cho mọi dự án. Tất cả việc chi thu đều do Đảng Bộ quyết định.


Nên biết rằng trước năm 1991 ở VN, hệ thống ngân hàng nhà nước do Đảng CS quản lý như một cơ chế ngân khố tập trung việc chi thu. Nó có toàn quyền, nó làm chủ 100%. Hiện nay có thấy đề ra vấn đề cho phép lập ra các ngân hàng cổ phần theo kinh tế thị trường, tuy nhiên loại này rất nhỏ yếu. Ngân hàng nhà nước là tài sản của Đảng CSVN, và vẫn chiếm ưu tiên thế cao trên 70%.


Đảng CSVN đã hút tất cả nguồn lợi của đất nước vào trong tay Đảng. Nhân dân VN từ ngày ĐCSVN cướp chính quyền, từ khi HCM đọc Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945 đến nay, không một ai được biết ngân sách quốc gia hàng năm, thu chi bao nhiêu. Không biết những khoản viện trợ của nước ngoài là bao nhiêu, vay để dùng vào việc gì? Cũng không hề biết các Hiệp định ký kết với nước ngoài, nội dung ra sao? Và tuyệt nhiên không có hạng mục thống kê công khai. Mặc dù họ được HCM và ĐCS phong cho làm “chủ nhân ông” của đất nước này!


Nhân dân VN không chỉ buộc phải nuôi một tổ chức lưu manh ăn bám, mà chúng còn phá phách đủ mọi thứ, từ văn hóa, văn hiến, đến tài nguyên đất nước không thể kể xiết. Hiện tại những dự án đầu tư xây dựng thất thoát, và lãng phí đến 40%, tính riêng năm 2006. Nhiều công trình bị “rút ruột” đến mức mới xây dựng xong đã hư hỏng không sử dụng được. Một đại biểu quốc hội nói rằng “tiền thất thoát trong lãnh vực xây dựng cơ bản hàng năm đủ trả lương cho toàn bộ công nhân viên chức nhà nước.” Bọn cán bộ đảng ngoài tiền lương, chúng tham nhũng, biển thủ công quỹ vô tội vạ. Vì thế chúng mới có tiền mua nhà lầu xe hơi, gởi con cái ra ngoại quốc ăn học v.v...


Các tổ chức Đảng giống như con bạch tuộc khổng lồ đã và đang găm thật chặt những cái vòi của nó vào từng tế bào nhỏ nhất của xã hội, len lỏi vào từng thớ thịt, găm vào từng mạch máu, để hút máu, hút tủy và khống chế trói chặt người dân bằng hàng trăm sợi dây, thao túng nhân dân, rút kiệt hết nguồn tài nguyên của đất nước, cho nên nhân dân ta mới nghèo khổ lam lũ đến thế!


Nhân dân VN từ khi HCM và đồng đảng nắm chính quyền cho đến ngày nay đã phải cõng trên lưng không phải chỉ những quan chức bù nhìn mà còn các quan chức, viên chức của Đảng này với số lượng lớn hơn. Nó thực sự là những con quái vật độc ác và tham tàn, muốn sống nhân dân VN chỉ còn cách phải quật chúng xuống.


Con quái vật độc ác này, nó sống trên xương máu, mồ hôi của nhân dân VN quá lâu! Nó là một con vật lạ “ngoại lệ” trong dòng lịch sử trên 4000 năm của dân tộc. Con quái vật phá phách... ăn bám còn có một đặc điểm rất điếm đàng. Nó bắt “chủ nhân ông đất nước” phải cung phụng cho nó, mọi thứ về vật chất, nhưng lại phải mang ơn nó. Chủ nhân ông phải xin xỏ nó mới có mà ăn, mà mặc. Ở miền Bắc trước đây cứ mở miệng ra là phải nói: “cơm cụ Hồ”, “áo cụ Hồ”, “muối cụ Hồ”, “bộ đội cụ Hồ”, “ơn Bác và Đảng” v.v... Đồ đểu! Không có ngôn từ nào thích hợp để mô tả bản tính điếm đàng này. Tàn bạo, tham lam, và lưu manh của ĐCSVN đứng đầu là Hồ Chí Minh.


Vì là “vô thần”, nó không sợ trời trừng phạt. Và vì nắm quyền hành độc tài toàn trị, nó không sợ bị luật pháp ràng buộc khi nó hành động với bản tính côn đồ, lưu manh, bịp bợm và bạo ngược của nó, mà không có ai có thể kiểm soát được. Đảng CSVN tự biên tự diễn, tự do giết người, tự do bỏ tù, tự do trấn lột, tự do tuyên truyền nói láo.


Hơn nửa thế kỷ qua, nó hoàn toàn không bị kềm chế về mặt pháp luật và đạo đức. Hồ Chí Minh và đồng đảng của y đã gây ra không biết bao nhiêu là tội ác đối với nhân dân Việt Nam, nhất là đối với nhân dân miền Bắc. Và họ sẽ phải trả lời về các tội ác của họ như các Quốc gia Đông Âu đang làm.


Trần Nhu
19/10/2006






Ghi chú:


Các tài liệu tham khảo :


1- Hồi ức và Suy nghĩ cuả cựu ngoại trưởng cộng sản Trần Quang Cư


2- Hiến Pháp cuả nước CHXH CNVN, 1992, Nhà xb Chính trị Quốc gia


3- Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ


4- Tài liệu về ranh giới VN và Tàu: Thư cuả Toàn Quyền Đông Dương ngày 30-9-1892 gởi cho Bộ trưởng thuộc địa (Paris) về việc đặt trụ biên giới VN và Tàu. Tài liệu trên dẫn trong sách “Mở đầu việc thiết lập thuộc điạ Pháp ở Đông dương năm 1858–1897” cuả tiến sĩ Nguyễn Xuân Thọ, xb năm 1990 tại Pháp. “Xây dựng vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ đi sâu hợp tác hữu nghị Việt Trung”, của GS Cổ Tiểu Tùng viện nghiên cứu ĐNA, viện Kinh tế Quảng Tây, Trung Quốc
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn