Con người trên con đường xây dựng nhân sinh quan thế giới quan phải luôn học hỏi để tìm ra thêm dữ kiện, luận điểm làm giàu tri thức, đó là việc phải làm thường xuyên. Việc có sơ xuất là không tránh khỏi. Hãy chỉ ra điều mới mẻ tốt hơn, đọc được một ý tưởng hay của ai đó là một điều thích thú. Nhưng nếu không có ý tưởng gì hay mà còn bị xúc phạm thì giống bị đè cổ cán cho ăn cám sú của heo, sẽ rất muốn ói! Nhà nước VN gặp trường hợp đó cũng vậy mà bất cứ ai cũng vậy đều muốn nổi giận.
Tôi thường thấy các chuyên gia hàng đầu của Mỹ rất nghiêm túc khi nói họ không biết một vấn đề nào đó vì theo họ chữ Biết rất bao la. Biết hình dáng một chiếc xe – biết hình dáng nhiều lọai xe - biết chạy chiếc xe- biết sửa chiếc xe- biết làm chiếc xe -biết tạo kiểu dáng mới cho chiếc xe ...là các trình độ của chữ biết .
Tác giả Nguyễn Hòa viện dẫn Trần Chung Ngọc để ủng hộ quan điểm nêu trong kết luận của hội nghị 14. Không biết có ai nắm được ý kiến nào là ý kiến khiếm nhã, thóa mạ lợi dụng diễn đàn mà hội nghị 14 muốn nói đến không? Theo tôi, nêu từng sự kiện hay ý kiến thậm chí đăng luôn những lời khiếm nhã đó để phản bác những kẻ lợi dụng điễn đàn.
Theo cách “tạm ứng lời khen” tôi xem lần góp ý đại hội X là ánh sáng cuối đường hầm mang chút ít hy vọng dù sao cũng bò bò đến được vùng trời tự do! Tôi cũng cho rằng Dấu hiệu đầu tiên của lối sống văn minh là ăn ở sạch sẻ và nói năng từ tốn. Thùng rỗng mới kêu to, thất phu mới dùng bạo lực, còn sức mạnh của ngôn từ là lý lẻ chính xác khai tâm mở trí, chỉ lối vạch đường để cùng nhau tiến bộ. Chuyện chê bai là chưa mang nỗi tư duy nhân hậu “tạm ứng lới khen” của Mỹ !
Có lẽ do tôi là đàn bà “ tóc dài trí ngắn” và điều tự hào trước tiên của tôi không phải là trí tuệ hàn lâm, chánh trị salon máy lạnh...suông, mà là nuôi dạy thành công một dàn đàn ông là con trai, cháu trai, cháu nội trai trong nhà (sự thật là tôi chỉ có em gái chứ chưa có cháu gái, con gái ) mà không hề mắng mỏ một câu hay đánh một roi nào !
Mỹ nó nuôi chó để khi giận nó chửi nó đánh gì con chó cũng cứ im, cứ thương chủ theo chủ , con người thì không ! Mỹ thương chó còn hơn người đó, thấy nghĩa trang chó mà ham...! Muốn xài bạo lực thì nên sống ...với Chó!
Tôi tin rằng cuộc chiến dành ngân sách của dân với đảng cũng sẽ tòan thắng về dân yếu đuối nhưng.... đẻ ra được và nuôi dạy nên người trước khi chúng thành ...đảng viên !
Tôi xin lỗi trước, là dân Nam bộ nếu còn nhiều bài báo giới thiệu cái áo ảo của ông Vua nghĩa là có ai đó nhất định làm “ông vua cởi truồng” tôi cũng nhất định la lên” Ô kìa! Ông Vua cởi truồng đấy nhé !” Tôi nhất định không “xuống thang “cuộc chiến internet này đâu, bởi nó làm sáng tỏ chân lý chứ không đọng đến “lông chân” của ai cả! Đó là cách đấu tranh giửa người Việt với nhau, giữa kẻ sa vào tệ đoan tham lam cá độ chơi gái và dân chúng phụ nữ trẻ em người già...đang dành ngân sách, bảo vệ ngân sách để còn giúp thôn nữ Việt Nam có làm dâu xứ người có một lộ trình ra đi an tòan, để trẻ em có nhà trẻ, thanh niên vào đại học, người già cô đơn có chốn nương thân.
Cuộc đấu tranh mà Ông Nguyễn Hữu Thọ đã nói đến nó không giống như cuộc đấu tranh chống ngoại xăm nhưng cũng phải quyết liệt !
Kết luận của hội nghị 14 TU nói có kẻ lợi dụng thóa mạ điều này tôi nghĩ không tránh được đâu vì đúng như Ông Chung Ngọc không phải nhiều mà chỉ một số ít người còn quá khích vì những đau đớn mất mát họ trừng trãi qua như bị hảm hiếp khi vượt biên có kẻ phải điên lọan vào tu viện..., như khi cải tạo bị nhục mạ, mồ mả bị phá đấy mà ... phải thông cảm bỏ qua đi chứ !
Cám ơn bài phát biểu tiếp nhận ý kiến đóng góp của Ông Nông đức Mạnh nghe dễ tiếp thu hơn các bài báo viết trên báo Nhân Dân của nhiều người có chức danh Giáo sư. Báo Nhân dân, CA thường “bảo hòang” hơn vua !
Báo Việt Nam chưa có cho ý kiến trái chiều xuất hiện, nên có thể kết luận Việt Nam chưa có báo chí truyền thông dữ kiện và sự thật mà chỉ có tuyên truyền bằng hình thức báo chí !
Đại sứ Mỹ ở VN Marine phải họp Việt Kiều ở Mỹ đang làm báo chí làm hội đoàn để khuyên họ về Việt Nam thấy vài đổi thay tích cực cụ thể để vun vén vào. Ông Marine là nhà ngọai giao nên nhuần nhuyển tư duy “tạm ứng lời khen” , “tin trước và quyết liệt phản kháng sau ” một khi có bằng chứng khẳng định bị lừa gạt ! Với vài lừa dối của Trung Quốc và Việt Nam, Chánh phủ Mỹ bắt đầu thận trọng chuyển sang thái độ phản kháng đề phòng bị lật lọng ..và Việt Nam đã lở chuyến tàu WTO 2005 ! Nên lấy gương Ông Diệm khi đi với CIA Mỹ lạnh óc, lạnh tim. Họ phải chịu trách nhiệm trước dân và sự lật lọng của mình sẽ chấm dứt sự nghiệp chánh trị của họ cho nên dễ làm họ nổi giận mà mình không trách được. Giận là điên trong chốc lát. Trong chốc lát đó đủ để Ông Diệm Ông Nhu bị giết !
Tôi ở Miền Nam nên muốn xin đọc giả và ông Nguyễn Hòa đừng ngộ nhận danh xưng. Trước1975 ở miền Nam dạy sơ học, tiểu học tức từ lớp 1 đến lớp 5 gọi là giáo viên, dạy Trung học từ đệ thất đến đệ tứ được gọi là giáo sư đệ nhất cấp tức có tú tài II học một năm (12+1 ), dạy đệ tam đến đệ nhất (12+3) gọi là giáo sư đệ nhị cấp tốt nghiệp từ trường Cao đẳng sư phạm và Giáo sư đại học. Theo cách gọi của Pháp, dịch từ professeur của Pháp. Khi xưng giáo sư phải kèm theo cấp bậc phụ trách phía sau. Nhiều người đã tôn xưng và gọi ngắn là Giáo sư.
Nếu Ông Nguyễn Hòa trích dẫn Trần Chung Ngọc thì tôi cũng xin trích chính từ tác giả Trần chung Ngọc này. Trong bài viết phê phán ý kiến phê phán đại hội 10, tác giả còn trích dẫn Wikipedia như sau:
[
[Wikipedia: In North Korea, Marxism-Leninism was officially superseded in 1977 by Juche (self-reliance), in which concepts of class and class struggle, in other words Marxism itself, play no significant role. However, the government is still sometimes referred to as Marxist-Leninist, due to its political and economic structure. The other three communist states existing today – Cuba, Vietnam, and Laos - hold Marxism-Leninism as their official ideology, although they give it different interpretations in terms of practical policy.]
Ông Chung Ngọc còn trích dẫn thêm: “Mỹ thua (ở Việt Nam) chỉ là thua có một phần. Để hiểu những biến cố hậu chiến ở Việt Nam, điều quan trọng là phải nhận ra rằng, thực ra Mỹ đã thắng ở Việt Nam.”
Còn câu này thì tôi trích dẫn thêm từ Wikipedia:
“Many parties today believe that the current leadership of China has abandoned Maoism.” Nhiều đảng ngày nay tin rằng lãnh đạo Trung Quốc đương nhiệm đã từ bỏ chủ nghĩa Mao .
Ông Nguyễn Hòa có ý kiến gì về việc Ông Chung Ngọc nói bây giờ chỉ còn ba nước nhỏ bé tí ti là VN-Lào-Cuba xưng danh Mac-Lê mà hơn nửa thực chất chỉ là treo “đầu dê bán thịt chuột” không? Và ý kiến Ông Chung Ngọc nói Mỹ thắng ở Việt Nam ?
Nhưng tại sao không bỏ danh xưng cho danh chánh ngôn thuận ? Có phải do không cam lòng bỏ hay chia xẻ vì điều 4 hiến pháp và các quy chế bắt rễ trong luật hiện nay khiến đảng có quá nhiều quyền hành về tài chánh . Trong Bộ Tài chánh có cả một vụ là Vụ I rất ít xuất đầu lộ diện nhưng cưỡng chiếm ngân sách cho đảng không thông qua quốc hội với quy chế chính thức là cấp Tỉnh gắp đôi và huyện 1,5 mức chi bình quân cho phía chánh phủ . Đó là chính thức còn thực tế còn hơn thế nữa.
Tôi chỉ thu thập được vài số liệu ít oi qua mạng để minh họa như sau đây : Với 2 triệu /84 triệu dân phần ngân sách phải chi cho Đảng của một Tỉnh (2004) là :
Chi quản lý hành chính: 64,483 tỷ đồng. Trong đó:
+ Chi quản lý Nhà nước: 35,162 tỷ đồng
+ Chi ngân sách Đảng: 22,244 tỷ đồng
+ Chi cho Hội đoàn thể: 7,077 tỷ đồng
- Chi an ninh quốc phòng: 11,937 tỷ đồng
- Chi khác ngân sách: 8,299 tỷ đồng
********************************************************
Dữ kiện I :
Phân tích mục chi : + Chi ngân sách Đảng: 22,244 tỷ đồng
22,244: 64,483 x% = 34%
Đây là văn bản xác nhận : Thực hiện Chỉ thị số 31 CT/TW ngày 2/4/1998 của Bộ Chính trị về công tác sản xuất, kinh doanh bổ sung Ngân sách Đảng, và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 795/CP-KTTH ngày 15/7/1998, liên tịch: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tài chính - quản trị Trung ương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phối hợp hướng dẫn cụ thể điểm 3 về cơ chế đầu tư đối với các dự án thuộc các doanh nghiệp do Đảng quản lý được thực hiện như sau:
I. Đối tượng áp dụng:
********************************
5 tỷ /năm xây nhà trẻ mẫu giáo và giáo dục nói chung.
5 tỷ năm xây dựng an sinh xã hội, đẩy mạnh xã hội dân sự, bổ sung kinh phí hội đòan .
10 tỷ để nâng cao số học đại học vì “.... Hiện nay phần tài chính do dân đóng góp cho lĩnh vực đào tạo nước ta ở cấp tiểu học đã lên tới 44,5%, trung học phổ thông là 51,5%, dạy nghề 62,1%. Điều này dẫn đến sự suy giảm tỷ lệ học sinh theo từng lớp tuổi, đặc biệt ở lớp tuổi bậc trung học và đại học. Tỷ lệ nhập đại học của VN thuộc loại thấp nhất khu vực, chỉ có 10% số học sinh VN vào đại học so với 44% của Singapore, 37% của Thái Lan, 31% của Philippines và 27% của Malaysia....
Hàn Quốc đã trở thành một nước phát triển có GDP/người lên gần 10.000 USD, sau 30 năm tăng lên 100 lần, năm 2005 tổng sản phẩm quốc nội GDP của Hàn Quốc xếp thứ 10 trên thế giới, GDP đạt 789 tỷ USD, GDP/người đạt 16.270 USD. Như vậy là khoảng cách của nước ta so với các nước trong khu vực không những không rút ngắn được của một nước đi sau mà ngày càng giãn ra, nguy cơ tụt hậu trông thấy rõ. (Theo Phó giáo sư tiến sĩ Phương ngọc Thạch)
Thưa Ông Nguyễn Hòa cơ cấu ngân sách cách này là theo XHCN Mac-Lê hay là chỉ là cách riêng và là hỏng hóc trầm trọng do Điều 4 Hiến Pháp của riêng đảng CS Việt Nam và cần thay đổi ? Các chuyên gia ơi, bà con ơi xin xúm vào phân tích cho ra lẽ dùm !
Thưa các giáo sư Mac-Lê hay ủng hộ Mac-Lê, nguy cơ tụt hậu, khoảng cách giàu nghèo này, phải làm sao nếu không ngăn chặn chi xài hoang phí? Báo Nhân dân và các giáo sư triết học Mac-Lê thấy yêu cầu bạch hóa chỉnh đốn vấn đề này có chính đáng không? Chi xài hành chánh xây dựng nhà cao cửa rộng xe sang khi con người không được học hành là cuộc đầu tư lỗ vốn...chỉ có chờ ngày phá sản vườn không nhà trống , xe thì xuống cấp ...trồng hành ! Còn nếu đầu tư vào học vấn sẽ ngày càng giỏi và hồi đáp lại ngân sách cao hơn .
Muốn san bằng khoảng cách giàu nghèo truớc nhất phải san bằng cơ hội học tập. Muốn có thể có đủ điều kiện học nhà nuớc không tham ô, hoang phí, dân không sinh con quá khả năng kinh tế của gia đình ...Đây là công việc chủ quan thay đổi được nếu muốn, thì tại sao không làm ?