BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 27088)
(Xem: 24628)
(Xem: 24562)
(Xem: 20442)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nên vui hay nên buồn

10 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 373)
Nên vui hay nên buồn
51Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.52
Tôi đọc những dòng này trên tờ lịch cũ vừa xé vội “mắt là cửa sổ tâm hồn mình, nhưung miệng là cái cửa chính của nó”. Tôi đến Cambodia để nhận xét và nghiên cứu, để tiếp tục phát biểu chính kiến, tiếp tục lên tiếng để đấu tranh cho quê hương Việt Nam. Rất tiếc, xứ chùa tháp này chỉ là một cái ao tù đầy cạm bẫy và bất công, đầy những con người thờ ma cộng sản. Bóng ma cộng sản hữu hình tại quê hương Việt Nam và ẩn hiện vô hình tại sân sau Cambodia này.

Tôi phải chấp nhận một sự ra đi, đến định cư tại Hoa Kỳ để thoát khỏi bóng ma cộng sản, cái ao tù nước đọng này. Tại đây, xứ chùa tháp nầy, không thể làm gì để tiếp tục tiếp tục tranh đấu mặc dù đó cũng là hoài bão ước vọng của tôi.

Vào ngày 18/12/2007 tôi sẽ chính thức được bay đến Hoa Kỳ, đó là phần thưởng là liều thuốc bồi thúc đẩy tôi phải tranh đấu dành tự do dân chủ cho quê hương tôi, trong đó có gia đình tôi. Đó là ý chí khát vọng của tôi và cũng là của nhiều người khác đã và đang hành động.

Cùng ngày 18/12/2007 vụ án Trương Quốc Huy em trai tôi cùng đồng đội sẽ bị đem ra xét xử. Họ đã bị cáo buộc tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo bộ luật hình sự, một bản án bất công do công an nhân dân, công an mạng Việt Nam dàn dựng rồi tòa án xét xử. Điều chúng tôi làm là hoàn toàn đúng các em Trương Quốc Huy, Hàng Tấn Phát vô tội.

Ngày tôi chính thức được bay đến xứ sở tự do Hoa Kỳ, một xứ sở tự do công lý, một nơi mơ ước đối với bao đồng bào tôi đang sinh sống tại Việt Nam và Cambodia, cùng ngày ấy em tôi và bạn bè của em ra trước vành móng ngựa trong một phiên tòa bất công nhào nặn và một bản án bỏ túi. Họ đã nói lên ý chí khao khát tự do dân chủ thực sự, không chỉ cho họ mà cho cả quê hương tôi đang bị vây hảm trong nhà tù vô hình của cộng sản Việt Nam. Tôi gọi đất nước VietNam là nhà tù vô hình bởi cả dân tộc đang bị kìm hảm, bị dối lừa nhưng phần lớn né tránh vì sợ hải.

Xét cho cùng cá nhân tôi không là một cái gì cả toi là một kẻ trốn chạy những người anh hùng là những người đang ở lại Việt Nam và đang trong ngục tù cộng sản. Tôi mong bạn đọc hãy nghĩ đến họ, những người ở lại.

Tôi viết bài nầy để lên tiếng thông báo về những việc sảy ra. Cho dù những người đang bị đàn áp, bị bỏ tù vì bất đồng chính kiến tại Việt Nam là ai thì đó chỉ là một số rất ít của những đau khổ hữu hình. Hàng triệu người VietNam đang chịu nổi thống khổ vô hình đang cần được chúng ta quan tâm suy nghĩ và hành động. Cùng với niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi, nhưng còn đó một quê hương đọa đầy làm tôi không thể không nghĩ đến. Tôi sẻ cố gắng, nổ lực hết mình cho đến ngày quê hương Việt Nam được tự do.

- Trong lúc nầy tôi không thể lý giải được tôi nên vui hay nên buồn. Ngày hôm nay tôi viết bài này để chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em niềm vui, niềm hạnh phúc bên cạnh nổi buồn tha thiết, đau khổ của em tôi Trương Quốc Huy. Niềm vui của tôi là động cơ để rất nhiều bạn trẻ tiếp tục dấng thân tranh đấu đòi lại công bằng cho quê hương dân tộc. Nổi buồn của em tôi se tiếp thêm sức mạnh cho tôi và cho các bạn trẻ tham gia đấu tranh đòi dân chủ cho Việt Nam bởi sự can đảm của em đã làm cộng sản sợ hải và lung túng.

- Tôi củng mong được quan tâm giúp đở của quý ông bà anh chị em trong công cuộc đấu tranh và xin quý vị hướng về Trương Quốc Huy và Hàng Tấn Phát trong phiên tòa sắp đến.

Không bao giờ được yên ổn khi nào quê hương Việt Nam của toii chưa được tự do bởi bạo quyền Cộng Sản. Những nổi niềm riêng tư vừa bộc lộ có thể được coi như một thông báo của gia đình tôi.

Viết tại Cambodia ngày 10/12/2007
Trương Quốc Tuấn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn