Thế là chị em ta đã xa nhau hơn một tháng. Ngày 4/3, nghĩ tới những lần em bị chúng gọi lên đồn tra vấn, những lời em nói với học viên khi mở lớp dạy về hiến pháp, về quyền tối thượng của con người khi chúa trời tạo ra (thông qua cơ thể mẹ và khí huyết của cha)- dù biết điều đó là cấm kỵ. Khi đảng cầm quyền biến những điều phi lý thành nguyên tắc, bọn cướp thành quan toà và những kẻ ngu si, vô lại thành ông chủ, thì điều được phép sẽ trở thành cấm đoán, đạo lý cha ông sẽ bị giết chết, nhường chỗ cho văn hoá đảng ngự trị. Đó là tham nhũng, khủng bố, đàn áp, dối lừa, đểu giả...Thương em- một bông hoa biết nói, hơn rất nhiều bông hoa câm lặng khác, chị làm tặng em bài thơ: "Hoa giữa rừng gươm" định bụng chuyển tới em nhân ngày quốc tế phụ nữ, ai ngờ 6-3 em bị bắt. Rõ là lũ ác ngu không phải giống người. Nhân loại trải mấy nghìn năm tăm tối, dù có độc ác đến đâu chăng nữa, cũng biết rõ ngày 8 tháng 3 là ngày của chị em phụ nữ chúng mình. Ngày cả nhân loại phải nhớ tới, tôn thờ, ngưỡng vọng, vì trên đời này- như nhà thơ Hai Nơ (Đức) từng nói : "Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ. Anh hùng, thi sĩ, hỏi còn đâu?". Phụ nữ tượng trưng cho phái yếu, phái đẹp. Vì vậy, làm người, đặc biệt là giới mày râu, ai ai cũng phải yêu thương, giúp đỡ họ, đơn giản vì phái đẹp chỉ là hai dẻ xương sườn của chàng A Đam khoẻ mạnh, can trường.
Châm ngôn nước ngoài nhận định: "Không được phép đánh phụ nữ, dù chỉ bằng hoa hồng". Vậy mà 8 giờ 30 phút ngày 6-3-2007, một bọn cướp có vũ trang hùng hổ vào nhà đọc lệnh bắt em đi, không cho em được gặp mẹ, dặn dò, tiễn biệt...Thử hỏi ngu nào ngu hơn, ác nào ác bằng? Chúng cậy có súng, còng số 8, dùi cui, xích sắt trong tay, nên có quyền điếc, lác ư? Bài thơ bơ vơ không người nhận, chỉ bạn đọc hiểu thêm một phần về em thôi. Cay đắng qúa em ơi...
Thư này, chị muốn nói với em nhiều lắm, kỷ niệm giữa hai chị em mình nửa năm qua tuy chưa nhiều, nhưng thật đáng quý, đáng yêu. Lần em mở cửa bước vào văn phòng luật sư Nguyễn văn Đài, chị đang ngồi ở bàn nước và nhận ra em ngay. Thú thực em không xinh bằng tấm ảnh hồi trẻ, khi đang tuổi 20, (mùa xuân của cuộc đời) nhưng gương mặt em vẫn toát ra một vẻ đằm thắm đáng yêu, rất chi là nữ tính, đặc biệt là đôi mắt sáng, lông mày ngài, miệng tươi roi rói lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng, không những biểu hiện ánh cười vui vẻ, mà còn có công năng thể hiện sự hóm hỉnh, giàu có về ngôn ngữ giao tiếp.
Từ cái nhìn đầu tiên, chị em mình đã nhận ra nhau, cùng nhủ thầm sẽ sát cánh bên nhau trong trận đấu tranh một mất, một còn trước bạo quyền cộng sản, với sự ngu xuẩn tột cùng của chúng, khi khư khư giữ sự đói nghèo, lạc hậu, tạm bợ, chắp vá, được chăng hay chớ cho Việt Nam, chỉ cốt vơ đầy túi chúng. Dù không phải thiên tài, siêu việt, siêu nhân, nhưng nhất định hai đứa - với phẩm chất của Hùng nòi và con cháu bà Trưng, bà Triệu- sẽ là những chất xúc tác, lên men cho lịch sử dân tộc trong chặng đường nghiệt ngã, đắng cay này em ạ.
Hôm đó, tuy chỉ là lần gặp mặt đầu tiên, nhưng em đã chính thức mời chị tham gia Đảng Thăng Tiến, trong khi luật sư Nguyễn văn Đài đã đưa chị vào khối 8406, công đoàn độc lập, cùng Ủy ban Nhân quyền. Quẩy gánh non sông nặng lắm, biết rõ mình "đa tình" nhưng...đa bệnh, chị mỉm cười bảo:
- Cám ơn em, lẽ ra phải lady first, nhưng anh Đài đã ngỏ lời, "dạm ngõ " trước. Chị tuy lớn tuổi, nhưng trong cuộc đấu tranh này, lại "ra sau, nở muộn" nên đành để Đài đặt đâu, chị ngồi đấy thôi, ý Đài là ý chúa mà. Với người tốt và chu đáo như Đài chị sẽ là con chiên ngoan đạo, luôn "phục tùng" mệnh lệnh tối thượng, vì chị đã tự nhủ: Chỉ cúi đầu trước trí tuệ và sự hiểu biết. Hơn nữa chị cũng đang "thăng tiến" trong tay đảng cộng sản rồi, đảng càng mù loà, độc ác, ra đòn hiểm bao nhiêu, bà con Hải ngoại càng biết mà nâng đỡ chị bấy nhiêu. Vì vậy, để chị suy nghĩ đã. Quan trọng là trong cuộc đấu tranh này, chị em mình luôn có nhau, như lời bài thơ, câu hát:
Từ tháng ngày chiến đấu
Ta trọn tình bên nhau
Em ơi - người đồng chí
Ngọn cờ và tình thương...
Chúng là những gã chột, kẻ mù, nên cứ bắt toàn dân Việt Nam phải mù loà, tăm tối để được làm vua mãi mãi. Chính vì thế, những người có đôi mắt sáng, có tâm hồn hướng thiện, có tầm nhìn xa, trông rộng đều bị đảng coi như kẻ thù, như gai mọc trong những đôi mắt chột của chúng...
Vì hèn hạ chúng đã bắt em, bắt Đài, hai con người trong ngôi nhà dân chủ Hà Nội mà chị yêu quý nhất. Nhưng thôi, đừng buồn em ạ, sự hy sinh lần này của em và Đài vô cùng đắt giá, bởi đúng như em nói: "Bị bắt chưa phải là điều tồi tệ nhất". Tất cả những tù thường phạm khác, vào tù có nghĩa là trạm dừng không lối thoát của cuộc đời, là mất mát, khổ đau, ngột ngạt và tiếc nuối khôn cùng. Ngược lại tù"chính trị" như chị em mình, vào tù để nhấm nháp thêm dư vị cuộc đời, để chiêm nghiệm, thể hiện lại. Coi nỗi đau đớn, sự uất kết, tích tụ trong những năm tháng bị giam cầm là mảnh đất tốt tươi, màu mỡ, để sinh mệnh từ đó nở thành hoa. Một thứ hoa mọc trong gai, hoa giữa rừng gươm em ạ. Kinh nghiệm từ bác Hoàng Minh Chính, chú Vũ Thư Hiên, chú Nguyễn Thanh Giang, chú Vũ Cao Quận, chú Hà Sĩ Phu và chị Dương Thu Hương thể hiện rõ điều ấy. Vào tù là để mài sắc thêm ngòi bút, coi sinh mệnh cuộc đời mình như lưỡi kiếm sáng loá trong trận đấu. Cộng sản đang giờ giãy chết, không giam hãm em được lâu đâu, em sẽ trở về trong vòng tay yêu thương của cộng đồng người Việt cả trong và ngoài nước. Hãy vững tin vì em chính là chất xúc tác, gây men cho những cuộc biểu tình của cộng đồng Hải ngoại trên toàn thế giới. Ra tù, là chứng nhân lịch sử, biết đâu em sẽ viết tiếp phần còn lại của đảng cộng Việt Nam như cuốn "đêm giữa ban ngày" mà chú Vũ Thư Hiên đã từng viết. Không cần phải siêu việt , chỉ cần rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trong tình huống lịch sử, là người ta có thể thăng hoa trong bất hạnh, bi kịch tạo thiên tài, thăng tiến ngay trong sự mù loà, độc ác, dốt nát, tột cùng của đảng.
Dù ngu xuẩn, đảng cũng đủ sự khôn ngoan để hiểu rằng, không thể giữ nguyên hiện trạng đất nước khi cả nhân loại đang trở mình tỉnh thức, thế giới đang hội nhập toàn cầu, Việt Nam dẫu có là toa tàu vét cũng phải tiến vào xa lộ rộng, ngợp, thêng thang, sải cánh cả tâm hồn dân tộc. Không thể "chuyên chính" mãi được.
Nhân ơi, thân em phải ngồi tù, dù tội em không có, tuổi xuân của em đang trôi đi trong song sắt nhà tù. Cánh cửa của hạnh phúc và hôn nhân đã vô tình khép lại trước mắt em, lạnh lùng, câm nín, khiến bao người rỉ máu, đau thương. Hãy sống và nhớ lấy - tội đuổi xuân của em đi -là tội của chính đảng cộng sản này, đâu phải "cái tuổi đuổi xuân đi" như dân gian thường ví. Lũ công an đảng đang đắc thắng vì đã dồn em vào bóng tối, ngõ cụt, cũng là sự nguyền rủa, thách thức của chúng: "Đố Lê Thị Công Nhân lấy nổi chồng. Nếu thua, anh em chúng tôi ngay lập tức bỏ nghề ". Điều tồi tệ này, chính chị đã nói lại với em trong lần hai chị em mình cùng đi gặp phóng viên Na Uy tại khách sạn 30-4 ngay phố Trần Hưng Đạo. Chị tin, nếu đảng không bắt em trong thời điểm này, thì chỉ trong năm nay thôi, chị và các nhà dân chủ, bà con người Việt trên thế giới đã chứng kiến hạnh phúc của em bên người bạn đời yêu dấu. Dù người đó là ai, trong nước hay ngoài nước, Bạch Ngọc Dương hay chàng Việt kiều Anh, Thái... đều ý nghĩa như nhau em ạ, quan trọng là sự cảm nhận và lựa chọn của em , là nguồn hạnh phúc trào ra từ trái tim em...
Giờ cốc rượu hôn nhân của em đã bị những bàn tay cáu bẩn của đảng bóp vụn, những giọt rượu mừng đổ ra tung toé, trong tiếng cười đắc thắng, hả hê, của lũ khốn, chỉ mảnh vụn thuỷ tinh cứa vào lòng em, lòng chị, lòng mẹ, lòng cộng đồng đau đớn...Chị ao ước sẽ có một ngày, em và mẹ dùng chính những mảnh vỡ thuỷ tinh này, cứa nát tim gan chúng ra. Những kẻ độc địa, ác nhân, ma quỷ song lại luôn nhân danh cao cả, thánh thần (nhân đạo gấp triệu lần tư bản), những kẻ đầu cơ cái chết, biến xã hội Việt Nam thành một thiên đường mù, thành một xã hội đen(mỗi gia đình có trách nhiệm đóng góp cho xã hội cộng sản một đứa con hư hỏng), song lại luôn che tấm voan trinh bạch, điển hình là ả Trương thị Ninh. Những kẻ tầm gửi, ăn bám sẽ giết chết những vật thể mà chúng ký sinh em ạ. Kẻ ích kỷ, hiểm độc, luôn tìm mọi cách giết chết tâm huyết của những người nhân hậu, vô tư như em. Chúng cố tình dìm chân lý, hạnh phúc và nước mắt của toàn dân trong cốc rượu độc tài chết chóc của chúng.
Là người con gái can trường, với sự lớn mạnh của phong trào dân chủ, trước sức đấu tranh, vươn lên không ngừng của cộng đồng Hải ngoại, nhất định sẽ là "gậy ông đập lưng ông" "túm lấy thắt lưng cộng sản mà đánh"thôi em ạ. Câu khẩu hiệu ngày xưa chúng vẫn dùng trong suốt ba cuộc kháng chiến, giờ sẽ là gậy đập nát tấm lưng độc tài ,đểu giả, định mệnh của chúng. Khi đó, đám cưới của em sẽ tràn ngập hoa tươi và lời chúc, cả trên mạng internet cũng như giữa đời thường.
Hoa nở trong gai, trong ánh thép của gươm khươ và xiềng xích sẽ bền thơm mãi mãi. Em trong hoạn nạn sẽ nhận được sự yêu thương ngọt ngào của tất cả các cô, bác, chú dì. Từ hải ngoại đến các nhà dân chủ trong nước, các bạn trẻ, thanh niên và sinh viên. Đó chính là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam mình em ạ. Ngược hẳn với cách hành xử thô bạo mà đảng đang áp đặt cho muôn dân. Bởi suy cho cùng, chủ nghĩa cộng sản chẳng có gì tốt đẹp. Chỉ cướp bóc, huỷ hoại, nhũng tham và dối lừa. Đến một bông hoa biết nói như em chúng cũng giam vào ngục tối, thử hỏi chế độ này còn có gì để nói, để biện minh cho việc làm tồi tệ, độc ác, ngu xuẩn của mình? Tất cả chỉ còn là lưỡi mềm biện bạch, là tiếng quạ quang quác trong cánh rừng đêm tăm tối. Dù có cả trăm Tôn Nữ Thị Ninh, cả nghìn Lê Dũng chăng nữa, thì những kẻ thuyết giáo này vẫn hiện nguyên hình là những kẻ ngu đần và cố chấp trong xã hội văn minh, giữa lương tâm nhân loại .
Đừng buồn nữa Nhân ơi, mong em hãy vững tin ở mình, ở cộng đồng, ở thời gian, chỉ trong năm nay là ông già mặt sắt thời gian sẽ phán xét tất cả mọi điều em ạ. Chỉ kẻ nào đi ngược lại đạo lý dân tộc, với dân chủ, tự do, sự độc lập, tự chủ, tự trọng mới đáng bị lên án. Còn bị đảng cộng sản mù loà bắt bớ, bôi nhọ, thì đó chính là điều tự hào. Cho dù đảng có cả trăm mưu nghìn kế, cả nhà tù và trại giam, với bao nhiêu cực hình, chúng vẫn thua một người con gái mảnh mai, trinh trắng, đức độ như em, đơn giản vì cả nhân loại đang đứng quanh em. Cả dân tộc sẽ thăng hoa trong bất hạnh, đảng cộng sản sẽ suy yếu trong vận may. Cái đẹp và sự lương thiện sẽ cứu rỗi thế gian này, sẽ làm nên lịch sử cho người dân nước Việt.
Từ cái gốc vững bền của đạo lý cha ông sẽ nở ra những bông hoa dân chủ thơm ngát, chói loà tình người, tự do và ánh sáng. Em chính là đôi cánh của bầu trời, hạnh phúc, ước mơ, cũng là một trong triệu triệu người đã và đang biến cộng sản thành kẻ thù của nhân loại, cần phải biến mất trên mặt đất.
Đã có bao nhiêu bài, bao nhiêu người viết về em, lời của chị chỉ là một giọt lệ trào ra từ cốc nước đắng cay trong hiện tại, sẽ lên men trong bóng tối, để ánh ngày bừng chiếu khắp nhân gian, để lịch sử đảng cộng sản Việt Nam mãi lùi vào quan tài chết chóc, để bạo chúa lụi tàn.
Thương em lắm, Nhân ơi...
Hà Nội, đêm quốc hận 16-4-2007
Trần Khải Thanh Thủy
Gửi ý kiến của bạn