BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35693)
(Xem: 33258)
(Xem: 32413)
(Xem: 24680)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nước mắt rưng rưng - Thư viết giữa đỉnh trời...

26 Tháng Mười Một 200612:00 SA(Xem: 399)
Nước mắt rưng rưng - Thư viết giữa đỉnh trời...
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Cho đến bây giờ, trong tay tôi có tới 50 giấy "mời" của công an phường Đức Giang và phường Trung Liệt, nơi tôi tá túc và tạm vắng suốt 3 tháng trời qua (kể từ đêm 2-9 định mệnh), nghĩa là cứ trung bình hai ngày tôi nhân được một tờ trát, cũng là lệnh truy nã đặc biệt, lệnh bắt khẩn cấp để lên đồn trình diện... trình cả cái cơ thể ốm yếu, bệnh tật vì bao năm vắt mình kiệt quệ để tồn tại trong bối cảnh "cá lớn nuốt cá bé", thằng dốt trị thằng giỏi, "văn chương hạ giới rẻ như bèo" của đảng cộng sản, cũng là trình cái tư tưởng "trây ì, "nổi loạn" không chịu "bó thân về với triều đình" của mình. Kể từ 2002 khi bị bắt lần thứ nhất, cho đến nay, bị bắt đến lần thứ 3, bị khám nhà, lục lọi, dạy dỗ, đe nẹt, hoạnh hoẹ, sách nhiễu đủ điều, đủ kiểu mà vẫn không chừa, vẫn hô khẩu hiệu:

Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm...
Hồ Chí Minh muôn năm...bị nhân dân Việt Nam nguyền rủa.


Thà chết đứng còn hơn sống quỳ, thà làm Từ Hải trong vòng vây trùng trùng điệp điệp của lũ khốn mà giữ được khí tiết, phẩm giá mình, còn hơn là Thúc Sinh trong vòng tay của lũ tú bà, đảng quỷ, bị thiến hết tư cách, danh dự, nhân quyền.

Ngược lại với sự hoạnh hoẹ sách nhiễu của đảng, là tấm lòng của bà con anh em Hải ngoại, thông qua 50 tấm giấy nhận tiền, lĩnh tiền, biên nhận... Người ít 20 USD, người nhiều 50, 100 USA, thậm chí có cả nhóm bạn, tổ chức gửi về cho tôi 500 USA hoặc 500 UDA. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là đồng đô của Úc, đồng Euruo của Châu Âu, đồng bảng của Anh. Cũng lần đầu tiên trong căn phòng nhỏ của mẹ tôi tập trung đủ chất giọng của ba miền Trung, Nam, Bắc. Từ người miền Bắc di cư 1954, đến người miền Nam gốc Trung hoặc miền Nam thuần tuý. Trong ngày sinh của mình, dù không hề thông báo cho ai biết, chỉ qua bài thơ nhỏ do anh Trúc Lê post trên mạng VietLand, tôi nhận được không dưới 20 cú điện thoại chúc mừng, từ Úc, Mỹ, Đức, Pháp, Anh gọi về... Riêng mảnh đất Úc bé nhỏ, nơi vẻn vẹn 19 triệu dân có đủ cả Nam Úc, Sydney, Melbourn, Úc đại lợi v.v... Một vùng đất mà tôi chưa hề đặt chân tới song đã biết đó thực sự là thiên đường của hạ giới, nơi không có người áp bức, bóc lột người, nơi tự do và tri thức ngự trị, nơi bữa ăn của tổng thống và dân thường như nhau, cũng là nơi phong trào đấu tranh dân chủ cho Việt Nam diễn ra mạnh mẽ, nơi hội tụ những tấm lòng tri âm tri kỷ nhất. Chỉ riêng số tiền mà cả đối tượng công nhân, nông dân, kỹ sư, tiến sĩ, quyên góp đã là 1500 UDA để tôi có tiền chữa bệnh cho mình, đóng học cho con, thậm chí thuê một chỗ ở mới tại trung tâm thành phố để tránh hoạ cộng sản.

Bài thơ "đời mình" của tôi vang lên đúng ngày sinh nhật, qua muôn trùng sóng vỗ, qua lớp lớp biển mây, qua trùng trùng sương khói, làm tôi cảm động chảy nước mắt. Vẫn biết thơ 5 chữ dễ làm, giàu nhạc điệu, dễ phổ thơ, song thơ tôi đầy nước mắt, lại trúc trắc, góc cạnh, nặng triết lý nhân sinh, bao nỗi đau thế thái nhân tình, đau cho mình, đau cho đời, sao đôi cánh âm nhạc vẫn tải được? Tâm hồn người nhạc sĩ mông mênh, sâu nặng đến thế sao? Vừa phổ được thơ tôi thành nhạc, vừa tải cả hồn tôi đi chu du bốn bể, năm châu, sáu lục, đến trú ngụ trong tình thương bao la của cộng đồng, những người bạn tôi chưa hề biết mặt, chỉ loáng thoáng biết tên mà chỉ cần nghe giọng nói, những ngôn ngữ mang nặng âm điệu quê hương đã làm tôi ấm lòng, trái tim muốn vỡ ra vì vui mừng, cảm động, khiến tôi không thể không cầm bút: "Nước mắt rưng rưng, thư viết giữa đỉnh trời".

Đỉnh trời là căn hộ nhỏ nhoi chật hẹp tận tầng 3 khu tập thể, nơi mẹ tôi phải đổi bằng cả 38 năm trời công tác, cống hiến, cùng gia sản một đời của ông bà để lại tại trung tâm bờ hồ mới có được, cũng là nơi tôi tìm về trú ngụ, sau khi tổ ấm của mình nơi ngoại ô bị xé nát tan tành dưới bàn tay đảng quỷ. 28 ngày trời, phải xa chồng, lìa con, rời bỏ nơi mình đã từng gắn bó thân thiết, nơi trái tim tôi âm thầm ca hát, nơi tâm hồn tôi vật vã, bon chen để viết nên những tác phẩm nghệ thuật cho đời, cho mình... lòng tôi đau như cắt. Bình thường thời gian trôi nhanh như lùa ngựa trên đồng cỏ, một ngày vẻn vẹn 24 tiếng, một tiếng vẻn vẹn 3600 giây. Tôi chưa kịp tiêu gì ra món, đã hết veo hai phần ba cuộc đời. Bây giờ thời gian như cật nứa, cứa lòng mình nát tan... một mình trong căn phòng 9 m2, quay phải là ta, quay trái cũng là ta, trông trước trông sau cũng chỉ một mình, bao nhiêu giọt nước mắt rơi trong cõi lòng sâu thẳm u tịch trước cảnh đời đen tối:

Giang sơn chan chứa đôi hàng lệ.
Mình vẫn cô đơn giữa đỉnh trời...


Giờ nhận được những tấm lòng đồng tình, xẻ chia, nước mắt lập tức lăn nghiêng về phía có nụ cười, rưng rưng nỗi niềm tình cảm, yêu thương, khích lệ, vui mừng, khó bút nào tả được.

Lệ thường, sống trong lòng xã hội cộng sản, người tài không có đất dụng võ. Hoa thường héo, cỏ thường tươi. Đời người phụ nữ ví như đời cây, bao lần oằn mình trước giông gió, tự che chắn cho mình và cho cả đàn con, tích nhựa thành những đường vân xoắn kết trong ruột, tiết hương thơm cho đời. Song thứ hoa nằm trong biên chế, trong guồng quay của nhà nước còn chẳng ăn ai nữa là hoa nằm ngoài danh mục như tôi. Dẫu có là thân quế, thì giữa rừng người, dòng đời ồn ã, ô trọc vẫn là cảnh "Ngát hương ai biết thơm lừng ai hay."

Nhờ cộng sản dồn vào tận ngõ cụt của sự sống, cắt internet, cướp trắng computer, giật điện thoại di động hết lần này đến lần khác, xúi đám đầu gấu qúa khích vào phá nhà, đập cửa sổ, làm sập giường, kèm hành hung, lăng mạ, xé giấy tờ, tài liệu, sách vở hai lần, cùng việc đấu tố giữa sân vận động của khu tập thể, mà tôi được cả cộng đồng Hải ngoại biết tới. Ngoài việc chăm chút, yêu thương, đùm bọc, che chắn, còn gửi gắm cả niềm tin lẽ phải, để hương tôi được ngát, mùi thơm của cây đời tôi được lừng... Xung quanh tôi bây giờ hiển hiện những tấm lòng của bà con, anh, em, chú bác, cô, dì... Từ bình ô xy tôi thở, viên thuốc tôi uống, chiếc chiếu tôi nằm (chiếu cũ đã bị cả mấy chục bàn chân thô thiển mang nguyên giày trèo lên hành hung, doạ dẫm)... hoa quả tôi ăn... tất cả đều có nguồn gốc từ số tiền bà con Hải ngoại nhường cơm xẻ áo cho. Người âm thầm góp vào hội bảo vệ của các anh Trúc Lê - Phương Duy - Phùng Mai tại Úc, người tuyên bố trên mạng Internet: "Tôi sẽ gửi tiền về để vợ chồng chị ấy mua thuốc chữa bệnh và sắm giường chiếu mới, xem công an đảng còn giở được trò gì? Thử hỏi có nơi đâu trên thế giới này còn áp dụng lối hành xử man rợ như cộng sản Việt Nam không?

Vì vậy dù biết rõ giới hạn của mình, chỉ là một nữ nhi, lại đã qua tuổi "oanh" để đến với tuổi "liệt". Chưa phải tro than, song cũng không còn là lửa. Chỉ là một sự qúa độ, lưng chừng, song tôi vẫn quyết làm một hòn than ngậm lửa để toả sáng cho mình, cho đời, vực một phần sự sống và tương lai dân tộc lên trên trang giấy mỏng manh, treo những vần thơ vẫy gọi - như những lá cờ vàng trên đầu ngòi bút... để lớp trẻ hướng đến, tìm về, bước theo, xốc tới...

Để làm được điều này, ngoài việc oằn mình che chắn cho hòn than ngậm lửa trong tâm hồn mình không bao giờ tắt (cho dù đảng có xua cả đám công an đem nước bẩn, gió độc đến dập lửa đi chăng nữa) tôi luôn vững tin vào hàng triệu ngôi sao sáng nhấp nháy nơi bầu trời, bởi đó chính là tấm lòng của ba triệu bà con anh em việt Kiều nơi Hải ngoại -một lòng, một dạ hướng về đất nước quê hương, cội nguồn của dân tộc, để bóng đêm nô lệ không thể tồn tại trên mảnh đất cha ông. Khi mặt đất và bầu trời cùng chung ý, chung lòng, thì hoạ cộng sản làm sao tiếp diễn nổi? Chúng tôi những nhà dân chủ, những người bất đồng chính kiến, những mảnh đời lầm lũi oan khiên, tự thắp lửa cho mình, không cho lửa tắt trên mặt đất. Còn bà con, anh em Hải ngoại - những ánh sao xa hội tụ trên bầu trời, luôn chiếu sáng hỗ trợ, gọi 81,2 triệu người dân trong nước bừng thức để hiểu rằng dân chủ đang gần kề, mặt đất không còn là bóng đêm nô lệ, vì ngoài ngọn lửa của hàng trăm, hàng nghìn người con dũng cảm tự thắp sáng trong đêm, giữa lòng dân tộc, còn hàng triệu ánh sao đang nhấp nháy trên trời cao. Mặt đất sẽ yên bình, hoa tự do sắp nở, gà độc lập gáy sáng... Những con thú người, người thú là 3 triệu đảng viên đảng cộng sản sẽ tuyệt diệt trên mặt đất, trở về với bóng đêm ma quỷ, nơi thần chết ngự trị, nơi oan hồn của triệu triệu người dân đã đào sẵn huyệt mộ, nhiệt liệt đón chào.

Bài viết nhỏ này cũng là một nén hương muộn tôi bày tỏ trước 850.000 con người vùi mình nơi biển thẳm, những con người với trái tim Đan cô, vì hoạ cộng sản phải đi tìm tự do mà không may bị thần biển vào hùa với đảng cộng sản vùi sâu dưới đáy mồ oan nghiệt.

Cầu xin họ hãy phù hộ độ trì cho tôi và tất cả các nhà dân chủ có đủ sức khoẻ và nghị lực để thực hiện được ước nguyện tự do của đời mình, vực sự sống và tương lai dân tộc lên trang giấy trắng, coi số phận của dân tộc cao hơn số phận đời mình...

Đỉnh trời 26-11-2006
(Sinh nhật lần thứ 46)
Trần Khải Thanh Thủy
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn