BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73759)
(Xem: 62281)
(Xem: 39476)
(Xem: 31205)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tự nhiên được đi chơi Châu Âu

06 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 782)
Tự nhiên được đi chơi Châu Âu
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Nhiều bạn đọc thắc mắc tại sao bỗng dưng Lái Gió lượn vòng châu Âu ngó nghiêng xem bọn tư bản dãy chết chưa, rồi hạ cánh về nhà an toàn.



Chuyện là thế này, ngày nọ bộ ngoai giao của một nước Châu Âu bỗng dưng thấy cần thiết phải làm cuộc hội thảo giới thiệu về văn học Việt Nam do người Việt ở nước ngoài viết. Thế là bên văn hóa, ngoại giao của họ nhanh chóng xúc tiến sang tận Ca Na Đa mời em Kim Thúy và sang Mỹ mời em Mo Nic Chương ( híc phát âm tiếng Việt cho nó dễ đọc). Hai em này chắc ở Việt Nam thì ít người biết đến. Đời run rủi thế nào bọn nó ngẫu nhiên chọn Lái Gió đại diện cho độc giả trong nước đi dự. Đúng là bọn ngu, mình có đọc sách của hai nường kia bao giờ đâu. Nhà mình toàn sách của lãnh tụ đảng CSVN như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh hay chí ít là của bọn giáo sư, phó tiến sĩ lý luận chính trị cao cấp mà mình mua ở nhà xuất bản chính trị quốc gia.

Thế nhưng nhờ có cái mác của Bộ Ngoại Giao của một nước từng là đế quốc phát xít, mình đi ngon lành, đến đại sứ quán ném cái hộ chiếu là 5 hôm sau có vi sa không phải phóng vấn phỏng veo hay hồ sơ gì hết vì bên BNG nước nó đã có công văn đến đại sứ rồi, qua cửa khẩu Việt Nam chìa cái giấy mời là an ninh ok luôn không hỏi han nhiều. Bọn nó mời cho nên tiền nó bao hết, đến nơi chỉ dỏng tai ngồi nghe. Nường Kim Thúy nhận giải văn học của Ca Na Đa bận quá không đến, còn nường Chương mang tiếng người Việt nhưng nường ấy chỉ biết nói mỗi câu '' chao anh ''. Cái tự truyện của nường ấy chắc phù hợp với ai đó chứ ở Việt Nam ai rảnh mà đi đọc một em Việt Kiều thổn thức về nỗi lòng, tình yêu, rồi ăn gì, mặc gì tóm lại là những việc cá nhân em ấy.Không có bóng dáng xã hội Việt Nam hiện thực nên quá xa vời với nhận thức của Lái Gió. Mình nghe chuyện hỏi em Chương vài câu lấy lệ cho ban tổ chức có cái mà đỡ tiếc công, còn đâu chỉ rình ngủ. Vì hội thảo buổi tối bên đó thì là nửa đêm hay gần sáng bên mình, buồn ngủ không chịu được, ngồi toàn ngủ gật bị các bạn chụp được, xấu hổ quá.

Dù sao cũng cám ơn BNG và Bộ Văn Hóa nước bạn, cũng như cảm ơn một số văn nghệ sĩ , trí thức người Việt có tên tuổi đã đứng ra giới thiệu và xác nhận với ban tổ chức hội thảo là mình có đủ tư cách , kiến thức để dự hội thảo ( híc mình có quái những thứ đó đâu, thành ra được đi chùa).Có lẽ các anh chị muốn cho mình cơ hội được ngắm thiên hạ để mở rộng tầm mắt, thế là mình một thằng ất ơ viết tếu táo trên blog lại tranh mất một suất đi ngoại quốc của một văn nghệ sĩ ''chính thống '' nước nhà. Đời đúng may rủi không biết đâu mà lần.

Còn tác phẩm của hai nường Việt Kiều, nói chung là tâm sự của đàn bà, phụ nữ kể lể rông rài. Em Kim Thúy làm thơ, đơn giản , dễ hiểu, em Chương viết văn cũng thế. Chả có gì đáng kể với các bạn ở đây, nhưng dù sao cũng nhờ hai em đó mà mình lượn lờ được sang trời Âu, nhìn bọn tư bản dãy chết trong mùa đông giá lạnh tuyết rơi ngập đường.

Người Buôn Gió

06-12-2010

Theo Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn