BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35557)
(Xem: 33230)
(Xem: 32253)
(Xem: 24647)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện người thầy bói và những đứa trẻ mồ côi

16 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 587)
Chuyện người thầy bói và những đứa trẻ mồ côi
51Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.52
WESTMINSTER (NV) - Nhìn chăm chú vào những lá bài được chia trên bàn, người phụ nữ ở tuổi trung niên, có giọng nói rõ ràng, lưu loát, cất tiếng, “Cô ơi, quẻ bài này nói rằng cô vì nghe đồn có bà thầy bói hay hay/ Lên coi cho biết sự tình thế sao/ Coi hồi không biết hỏi gì/ Chồng mình thì tốt, con mình thì ngoan/ Việc làm mình cũng bình bình/ Việc gì đau khổ mà mình đi coi?”









Chị Võ Thị Thu Nguyên, tức thầy bói Thiên Anh, người coi bói kiếm tiền nuôi những cô gái “chửa hoang” và trẻ mồ côi ở Việt Nam. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ngó lên nhìn tôi, “bà thầy bói” phán tiếp, “Cô nghe đồn thì cô đến đây xem thực hư chứ không phải cô đến đây để coi bói phải không?”

Tôi nhìn chị, thoáng lúng túng.

Đúng là tôi không phải đến để coi bói.

Tôi đến để tìm hiểu câu chuyện “bà thầy bói” coi bói kiếm tiền nuôi những cô gái “chửa hoang” và trẻ mồ côi ở Việt Nam. Đặc biệt hơn, “bà thầy bói” đã mang được hai đứa bé sinh đôi, mồ côi, sang Mỹ để tiếp tục nuôi nấng chúng.

***


Từ một gia đình khá giả, sau 30 tháng, 1975, gia đình chị Thiên Anh - nickname của người thầy bói, tên thật là Võ Thị Thu Nguyên - bỗng trở nên trắng tay.

Ba chị bị bắt vào trại cải tạo. Chị, khi đó mới 15 tuổi, là chị cả của 11 đứa em, theo mẹ lên vùng kinh tế mới sống trong cảnh khốn khó.

Sau 8 năm ở tù, ba chị trở về, cùng cả nhà sang Mỹ định cư. Riêng chị vì quá tuổi 21 nên đành ở lại, làm đủ thứ công việc mưu sinh.









“Tôi muốn xin một cơ hội mang hai đứa bé sang cùng tôi để chúng không phải khổ sở, bởi mẹ chúng đã chết rồi.” Người mẹ nuôi Thiên Anh và 2 đứa con nuôi Thiên Đức (phải) và Thiên Anh. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Một lần quá chán nản khi bị lường gạt, bắt nạt, chị Thiên Anh “đến nhà thờ Fatima cầu nguyện Đức Mẹ, và nuôi ý định tự tử.”

“Nhưng thật kỳ lạ, sau khi quỳ gần nửa tiếng đồng hồ dưới tượng Đức Mẹ khóc lóc, kể lể, tôi đứng lên định bước ra bờ sông phía sau uống thuốc tự tử thì bỗng nghe như có tiếng nói bên tai ‘ai ở không phải với con cứ để trời xử. Con ở phải, con có tất cả.’” Chị Thiên Anh nhớ lại.

Kể từ lúc đó, ý định tự tử biến mất trong chị. “Và nhiều điều lạ lùng đã xảy ra.”

Chị Thiên Anh kể tiếp, “Không nhà cửa, tôi ngồi bên lề đường Thích Quảng Đức làm nghề làm móng tay dạo, sau khi đã hết vốn để buôn bán trái cây, bán xăng vỉa hè.”

Một buổi chiều, khoảng hơn một tuần sau ngày chị đến cầu nguyện ở nhà thờ Fatima, một bà bán ve chai đi ngang nói muốn làm móng tay. Vừa ngồi cắt móng tay cho khách, “bỗng tự dưng như có gì nhập vào người rồi tôi cứ nói huyên thuyên, ‘Dì ơi, coi chừng trong tuần này con dì có đứa bị bắt ở tù đó nha.’ Bà bán ve chai ngạc nhiên...”









Thầy bói Thiên Anh và 2 đứa con nuôi lúc còn ở Việt Nam. (Hình: Thiên Anh cung cấp)

Chuyện nhà bà bán ve chai đã xảy ra như “lời bói” của chị. Vậy là sau đó, người ta cứ kéo đến lề đường của chị để “nhờ coi bói.”

Chị Thiên Anh vừa cười vừa nói, “Thật tình, ngồi dưới bàn thờ Đức Mẹ coi bói, có gì xui khiến tôi cứ nói mà không biết mình nói gì nữa. Chỉ thấy khách toát mồ hôi nói ‘sao cô nói đúng quá vậy!’”

Bà thầy bói tâm sự, “Đó là thời gian rất khổ. Nhà cửa không có, tiền bạc không có. Cái gì cũng thiếu thốn. Mà có lẽ do sống trong cảnh khổ như vậy, từng bị đói và thiếu ăn nên tôi mới biết thương người nghèo. Tôi coi bói không có lấy tiền. Họ muốn đưa bao nhiêu cũng được, cho cái gì tôi nhận cái đó.”

***

Một thời gian sau, chị Thiên Anh gom góp tiền mua một căn nhà nhỏ ở quận Phú Nhuận để tiếp tục công việc coi bói của mình, dù “cũng nhiều lần bị công an bắt lên bắt xuống.”

Chị Thiên Anh cho biết chị làm nghề coi bói cả 20 năm trước khi sang Mỹ do mẹ chị bảo lãnh vào năm 2005.

Tuy nhiên, “không hiểu sao khoảng từ năm 2000 trở đi, cho đến khi tôi sang đây, có nhiều cô gái trẻ cứ vác bụng bầu tìm đến nhà tôi coi bói, kể lể, khóc lóc hoài.” Thế là có bao nhiêu tiền, “bà thầy bói” cứ mang ra nuôi mấy cô gái “chửa hoang” đó. Có điều, “sau khi sanh xong thì họ đi mất, không nghe tin tức gì hết.” Chị kể.

Không chỉ cho tiền những cô gái “lỡ dại,” chị Thiên Anh còn chắt chiu tiền giúp đỡ cho ba đứa trẻ khác. “Đứa thì khi má nó mang bầu định bỏ, tôi khuyên nên giữ lại và phụ cổ tiền nuôi nó. Đứa thì ba má nó bỏ đi đâu mất, tôi thấy tội nghiệp nên thỉnh thoảng cũng cho nó tiền.”

Theo lời “bà thầy bói” thì ba đứa trẻ này giờ đã lớn, đứa 15, đứa 18, đứa 20. “Tôi không phải lo nhiều, chỉ thỉnh thoảng gửi tiền về cho chúng, rồi giúp chúng vốn làm ăn thôi.”

Chỉ có duy nhất một trường hợp khiến chị Thiên Anh nhớ hoài, đó là câu chuyện của một cô gái trẻ mới 17 tuổi, cũng chửa hoang, tên Nguyễn Thị Loan.

Vẫn bằng giọng nói rõ ràng, mạch lạc, chị Thiên Anh quay về câu chuyện xảy ra vào năm 2004.









Chị Thiên Anh trong một lần từ Mỹ trở về Việt Nam chăm sóc cho bé Thiên Đức, Thiên Anh và Thiên Nga. (Hình: Thiên Anh cung cấp)

“Cô bé đó đến nhà xin coi bói, rồi lại xin ăn cơm. Sau khóc lóc kể rằng cha cô ở Quảng Ngãi bị ung thư, mẹ bệnh gan, anh bệnh tâm thần. Một mình cổ lặn lội vào Sài Gòn kiếm sống, rồi bị người ta gạt khiến phải mang bầu, nhưng cô không dám về quê.”

“Nghe tình cảnh tội nghiệp quá,” thế là cứ mỗi chiều Thứ Bảy, chị kêu cô bé ghé đến cho “một trăm ngàn.”

Suốt 4, 5 tháng như vậy. Cho đến ngày cô bé sanh, bà thầy bói cũng là người vào bệnh viện để giúp cô bé đóng tiền viện phí. Có điều, chị Thiên Anh lại được bác sĩ báo là “người sản phụ trẻ đó mang song thai, và tình trạng sức khỏe rất yếu, cần phải mổ.”

“Nghe đến phải đóng tiền nữa, đất dưới chân tôi muốn lún luôn,” chị Thiên Anh cười nói một cách thành thật. Nhưng người phụ nữ độc thân ấy đã suy nghĩ một cách nhân bản, “Nghĩ thì nghĩ vậy chứ bây giờ mình không giúp thì ai giúp cổ đây.”

Vài ngày sau, trong lúc đang xem bói cho khách, chị Thiên Anh nhìn ra, và sững sờ khi nhìn thấy cô gái đó ẵm hai đứa bé đứng trước nhà chị.

Chị đã dọa “gọi công an” vì cảm thấy “bị làm phiền hoài.” Nhưng khi nghe cô gái nói “vết mổ đau quá, cho cổ gửi hai đứa bé,” chị Thiên Anh lại quày quả mang hai đứa trẻ mới vài ngày tuổi, cùng người mẹ khốn khổ quay lại bệnh viện.

Bác sĩ cho biết vết mổ bị nhiễm trùng nặng do không được chăm sóc đúng. “Để con nhỏ ở lại bệnh viện, nói cho bác sĩ biết tình cảnh của nó. Xong, tôi ẵm hai đứa bé về nhà. Kể từ ngày đó tôi cảm thấy cuộc đời mình te tua luôn,” người phụ nữ lại cười khi nhớ lại, một nụ cười rất lạ, không gợn chút ưu phiền.

Người thầy bói kể tiếp, “Nuôi được vài ngày, cực quá, rồi ai cũng nói tôi khùng tự dưng ôm hai đứa nhỏ vô mình, tôi lại vào bệnh viện tìm mẹ chúng, thì được hỏi là nếu phải người nhà thì xuống bệnh viện nhận xác, cô gái đó bị nhiễm trùng nặng chết rồi!”

Không nỡ gửi hai đứa bé, một trai một gái, vào cô nhi viện theo gợi ý của công an phường, chị Thiên Anh làm giấy cam kết nuôi chúng cho đến khi có người thân của chúng đến nhận.

“Nhưng chờ hoài vẫn không thấy ai tới. Tôi nuôi hai đứa được một năm thì có giấy cho đi Mỹ. Đó cũng là lúc tôi làm hồ sơ nhận chúng làm con nuôi, đặt tên bé trai là Võ Hoàng Thiên Đức, bé gái là Võ Hoàng Thiên Anh.”

Cũng trong khoảng thời gian này, một bà mẹ trẻ khác cũng mang đứa bé gái mới sanh đến coi bói, rồi nói, “Trời mưa, chị cho em gửi bé ở đây ra kêu xe chứ không ướt bé.” Rồi người mẹ đó đã đi luôn.

Chị Thiên Anh đặt tên cho bé gái này là Võ Hoàng Thiên Nga, nhưng không làm giấy nhận con nuôi vì “chờ mẹ nó đến nhận.”

***

“Ngày xưa tôi ao ước được đi Mỹ bao nhiêu thì lúc bấy giờ cầm tờ giấy gọi phỏng vấn trên tay tôi lại khóc thôi là khóc. Một năm nuôi tụi nó có nhiều kỷ niệm quá, làm sao tôi nỡ để chúng lại để mà đi,” giọng chị Thiên Anh trở nên bùi ngùi.

Chị kể má chị từ Mỹ trở về “ép” chị phải đi. “Tôi rời Việt Nam vào tháng 9 năm 2005. Tôi năn nỉ người giúp việc ở lại trong căn nhà của tôi để lo cho 3 đứa bé,” chị Thiên Anh tiếp tục.

Nỗi nhớ ba đứa bé quá lớn cứ khiến người mẹ nuôi khóc hằng đêm. Đến khi vừa có thẻ xanh gửi về, chị “mua ngay vé máy bay trở về Sài Gòn, và ở miết bên đó.”

Ba tháng sau, má chị lại về “lôi” chị sang, bởi bà không muốn con mình “khổ với mấy đứa mồ côi.”

Trở sang Mỹ, “không biết làm nghề gì ngoài làm thầy bói,” chị lân la nhờ người tìm chỗ “để coi bói.”

Chị kể lại chuyện ngày đầu coi bói ở đất Mỹ bằng nụ cười hồn nhiên, “Chỗ đó là một văn phòng luật sư cạnh nhà hàng Kim Sư, họ cho tôi shared lại một góc. Ông luật sư hỏi tôi thuê làm gì, tôi nói để coi bói. Mọi người cười quá trời. Mà phải có bàn thờ Đức Mẹ thì tôi mới coi được, ông luật sư cũng đồng ý cho tôi đặt cái bàn thờ ở đó.”

Coi bói có đăng quảng cáo trên báo Người Việt, nên khách tìm đến “thầy bói Thiên Anh” ngày càng đông. “Trong suốt thời gian đó, tôi ăn uống tiện tặn, để dành tiền, 3 tháng sau lại bay về Việt Nam, lo cho mấy đứa nhỏ.”

Vài tháng sau, chị lại trở sang Mỹ, rồi lại trở về Sài Gòn, khi thì người giúp việc “yêu sách” đòi nghỉ việc, chị phải năn nỉ, tăng lương, ứng sẵn tiền lương nửa năm; khi thì điện thoại từ Việt Nam gọi sang kêu chị về vì bé Thiên Đức bệnh nặng.

Chị cho biết, “Đi đi về về như vậy cho đến ngày đi phỏng vấn bảo lãnh hai đứa bé sang Mỹ, tôi trình ra cả 8 vé máy bay đi về trong vòng khoảng hơn 3 năm.”

Thấy chuyện bay đi bay về hoài không phải là cách, người mẹ nuôi đi khắp các văn phòng luật sư chuyên về di trú quanh Little Saigon để hỏi thăm cách thức bảo lãnh hai bé Thiên Đức và Thiên Anh sang Mỹ.

“Chưa có quốc tịch, không tài sản, không công việc ổn định, không người bảo trợ tài chánh, làm sao chị có thể bảo lãnh hai đứa con nuôi sang Mỹ được!” Đó là câu trả lời mà những người có kinh nghiệm về thủ tục làm giấy tờ bảo lãnh cho chị biết.

Nơi thì từ chối vì “trường hợp này khó quá,” nơi thì đòi hỏi số tiền lệ phí lên đến $8,000 nhưng không hứa chắc là được. Cuối cùng, người phụ nữ vô tình bị vướng vào sợi dây mẫu tử lần tìm đến Trung Tâm Di Trú TIC trên đường Magnolia.

Anh Tú, chủ nhân nơi đây nhớ lại, “Thực tình lúc đầu nghe chỉ kể, tôi cảm thấy bán tín bán nghi, không hiểu thực hư thế nào. Tuy nhiên, qua vài lần tiếp xúc, tôi tin là câu chuyện của chỉ là sự thật. Khi đó, tôi giật mình nghĩ, tại sao trên đời này lại có người tốt đến như vậy. Thế là tôi quyết định làm hồ sơ giúp chỉ mà không nhận thù lao, mà nếu phải trả thì thù lao phải trên $3,000. Tôi nói chỉ giữ tiền để mà nuôi mấy đứa bé.”

Hồ sơ bảo lãnh hai bé Thiên Anh và Thiên Đức được Trung Tâm Di Trú TIC làm vào tháng 1 năm 2008. Sáu tháng sau, chị Thiên Anh nhận được giấy báo hồ sơ được chấp nhận và yêu cầu chị đóng tiền cho những thủ tục cần thiết.

“Khi thấy chỉ cầm giấy báo đến khoe, tôi cũng rất mừng cho chỉ. Không ngờ là mẹ chúng mất rồi, chúng lại có được người mẹ nuôi thương chúng đến kỳ lạ.” Anh Tú ở Trung Tâm Di Trú TIC chia sẻ.

Ngày đoàn tụ với các đứa bé gần kề khiến người mẹ nuôi vui mừng bao nhiêu, thì những người quen biết chung quanh lại cảm thấy ngao ngán, ái ngại cho chị bấy nhiêu. “Làm sao mà nuôi chúng đây khi chính bản thân chị chưa có gì là ổn định hết?”

Mặc cho những lời dị nghị, chị Thiên Anh lại bay về Việt Nam lo làm passport và chờ ngày mang hai đứa bé đi phỏng vấn.

“Tôi nhớ hoài người phỏng vấn hỏi, ‘Động lực nào mà chị thương hai đứa bé để lo cho nó đến như vậy?’” Chị tiếp tục câu chuyện.

“Lòng nhân đạo,” chị trả lời. “Tôi đã qua được bên này, tôi đã có được điều may mắn, tôi muốn xin một cơ hội mang hai đứa bé sang cùng tôi để chúng không phải khổ sở, bởi mẹ chúng đã chết rồi.”

Cầm “tờ giấy hồng” hẹn 10 ngày sau quay lại lấy visa đi Mỹ, người mẹ nuôi vừa mừng vừa khóc. “Tôi kêu lên ngay lúc đó, ‘Đời tụi con từ nay hết khổ rồi.’”

Có điều, vừa về đến nhà thì điện thoại từ Văn Phòng Lãnh Sự Quán Mỹ gọi đến yêu cầu người mẹ nuôi trở lại gặp họ vào trưa hôm sau. Chị lại hoang mang không hiểu chuyện gì.

“Trường hợp của chị rất đặc biệt. Câu chuyện của chị khiến chúng tôi xúc động.” Người thông dịch đã dịch lại lời “ông gì làm lớn nhất ở đó” như thế, và họ cấp visa cho hai đứa con nuôi chị ngay ngày hôm đó, thay vì chờ 10 ngày như lúc đầu.

Đầu tháng 5 năm 2009, ba mẹ con chị Thiên Anh đã bay sang Litte Saigon, bắt đầu một cuộc sum vầy.

***

“Tôi không nghĩ mình có gì tài giỏi, mà chỉ do có đấng bề trên đứng phía sau điều khiển để tôi làm công việc cứu người,” thầy bói Thiên Anh nói một cách bình thản. “Tôi không bao giờ ân hận về việc đã cực khổ mang chúng sang đây mà chỉ lo không biết tương lai mình có đủ sức khỏe để lo cho nó nên người hay không thôi.”

Nhìn bé Thiên Đức và Thiên Anh đang chơi đùa, người mẹ nuôi lại trầm ngâm, “Bây giờ, chỉ còn nỗi khổ tâm là bé Thiên Nga đang còn ở Việt Nam. Tôi cũng sẽ tìm cách mang nó sang đây, nhưng chắc là khó lắm. Tôi đã viết di chúc để lại căn nhà nhỏ bên đó cho bé Thiên Nga và 3 đứa mồ côi kia có nơi trú mưa trú nắng. Ở đây chỉ lo làm để lo cho 2 đứa này thôi.”

Chị lại cười, nụ cười khỏa lấp niềm lo.

Ngọc Lan/Người Việt

15-11-2010

Theo Người Việt
Ý kiến bạn đọc
17 Tháng Mười Một 20108:00 SA
Khách
Quý vị có ai biết địa chỉ xem bói của cô Thiên Anh, xin vui lòng chỉ giúp. Chân tha`nh cảm ơn! Katherine
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn