BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73512)
(Xem: 62250)
(Xem: 39444)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đức cha Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài-Gòn

12 Tháng Mười Một 199812:00 SA(Xem: 1436)
Đức cha Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài-Gòn
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Thay vì sáng thứ Tư tuần thứ hai mỗi tháng như thường lệ, sáng hôm nay 12.3.1998 các linh mục trong tổng giáo phận Sài-Gòn mới tĩnh tâm theo từng hạt. Ngày hôm qua các linh mục quản hạt đi Mỹ Tho họp với Đức cha Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục mới, sau khi đã ra Phan Thiết, hội kiến Đức cha Huỳnh Văn Nghi, tổng giám quản mãn nhiệm.

Theo sự thỏa thuận giữa phái đoàn Tòa Thánh và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 9.3.1998 là ngày hai bên có thể công bố những thỏa thuận đã đạt được. Nhưng ngày hôm đó, chỉ có dài Veritas (và đài Vatican) công bố thôi. Mãi đến hôm 12.3.1998, các phương tiện truyền thông Việt Nam vẫn không đả động gì tới. Theo như đài Veritas công bố thì Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức cha Phạm Minh Mẫn làm tổng giám mục tổng giáo phận Sài-Gòn. Đức cha Nguyễn Như Thể làm tổng giám mục tổng giáo phận Huế. Đức hồng y Phạm Đình Tụng kiêm thêm chức vụ giám quản tông tòa "sede plena" giáo phận Lạng Sơn. Chỉ mới có thế. Các trường hợp cần bổ nhiệm khác chưa thực hiện được.

Lễ nhận chức của tổng giám mục mới sẽ được cử hành sáng 2.4.1998. Trong lễ này thì vô phương tránh né sự công nhận tư cách giám quản tông tòa của Đức cha Huỳnh Văn Nghi. Vì không ai khác có thể bàn giao trách nhiệm cho vị chủ chăn mới. Thậm chí Đức cha Nguyễn Văn Bình có sống lại cũng không còn tư cách để làm việc ấy. Được Nhà nước công nhận hay không công nhận thì từ nhiều năm qua Đức cha Huỳnh Văn Nghi vẫn đã chính thức và công khai được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám quản tông tòa tổng giáo phận Sài- Gòn, đã thực sự và công khai thi hành chức vụ ấy, tuy không phải là cách chính thức đối với Nhà nước. Thế là ngày 2.4, tại nhà thờ Chính tòa Sài-Gòn, Đức cha Huỳnh Văn Nghi sẽ xuất hiện chính thức cả đối với Nhà nước lần đầu tiên tuy cũng là lần cuối cùng trong chức vụ giám quản tông tòa.

Tòa Thánh chịu đề nghị bổ nhiệm Đức cha Phạm Minh Mẫn thay thế Đức cha Huỳnh Văn Nghi đã là một bước nhân nhượng thứ hai sau việc cho Đức cha Nguyễn Văn Thuận thôi giữ chức tổng giám mục phó với quyền kế vị. Nhà nước đã từng từ chối không chấp nhận giải pháp nhân nhượng kia. Nhưng rồi cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Vì trước sau gì cũng phải hiểu rằng Tòa Thánh không thể nhân nhượng thêm được nữa. Và không phải là tình cờ mà những thỏa thuận lần này xảy ra không lâu sau khi Fidel Castro phấn khởi và long trọng đón Đức Yoan-Phaolô II tới Cuba, tuy chỉ gọi là một cuộc viếng thăm mục vụ, không phải là "công du".

Chấp nhận như thế chẳng qua là tránh vỏ dưa, đạp vỏ dừa thôi. Từ chối được Đức cha Nghi chỉ là tránh được cái sự gọi là mất mặt vì đã lỡ quá trớn trong việc phủ quyết trước đây. Nhưng chấp nhận Đức cha Mẫn lại là không tránh khỏi gặp một Đức cha Nghi khác. Lá thư ngỏ gọi là của "người giáo dân Việt Nam, tháng 9.1997" đã để lộ rất rõ nỗi lo ngại này khi cho rằng Đức cha Mẫn có biệt danh là "giám mục tủ lạnh", và hẳn chính vì ở Mỹ Tho, Đức cha Mẫn "có vẻ coi thường chính quyền địa phương (...), nhiều lần chính quyền mời không thèm đến hoặc bỏ ra về ngang xương". Rồi còn thêm: "Một giám mục (...) như thế, nếu trở thành vị "tổng giám mục tủ lạnh" tại Sài Gòn sẽ ra sao đây".

Trong cuộc họp với Đức cha Phạm Minh Mẫn vừa rồi, một cha quản hạt hỏi thăm về thái độ của ngài đối với Ủy ban Đoàn kết, Đức cha mỉm cười trả lời đại khái: thì cũng theo truyền thống sẵn có ở Cần Thơ thôi. Đức cha trước khi được Tòa Thánh cử làm giám mục phó giáo phận Mỹ Tho vốn là giám đốc Đại chủng viện Cần Thơ. Tại giáo phận này hẳn cố giám mục Nguyễn Văn Quang rồi Đức cha Lê Phong Thuận đều đã nối tiếp nhau giữ truyền thống "giám mục tủ lạnh" nghĩa là giữ đúng cương vị giám mục của mình với khoảng cách cần thiết và "phải đạo" đối với Nhà nước và Đảng. Từ Lênin, Nhà nước và Đảng đã chẳng chủ trương "Nhà thờ tách biệt với Nhà nước là gì?" Chỉ có điều là chủ trương thì như thế, nhưng trong thực tế Nhà nước cứ làm như thể Nhà thờ phải ấm ớ sống Phúc âm giữa lòng... Nhà nước, nằm gọn trong bụng Nhà nước thì mới... ấm nóng được. Không chịu "ấm ớ" như thế thì là giám mục tủ lạnh, linh mục tủ lạnh, người công giáo tủ lạnh chứ còn là gì nữa?

Dẫu sao, từ những vụ bổ nhiệm giám mục gay cấn nhất thế giới như lâu nay, thiên hạ chỉ mong cũng như "từ những việc xảy ra ở Thái Bình", Nhà nước và Đảng "rút được bài học quý giá". Bài học ở đây là có làm khó dễ đến đâu đi nữa cũng không dễ gì có được những giám mục một ngày nào đó sẽ thủ thỉ với "lãnh đạo" như cụ Vương Đình Bích mới đây: "Nhóm bốn anh em chúng tôi, Minh-Cần-Từ-Bích đã được lãnh đạo gầy dựng và giao cho nhiệm vụ...". Trừ phi bày hẳn trò "giáo hội tự trị" như ở Trung Quốc. Không bày được trò ấy mà còn cứ làm khó dễ để chờ Tòa Thánh bổ nhiệm những giám mục "đủ tiêu chuẩn", các giám mục chỉ phong chức các linh mục "đủ tiêu chuẩn" như dân chỉ được bầu những "ứng cử viên" được chọn lọc sẵn, cứ làm khó dễ như thế thì chẳng bao giờ đi tới đâu. Chỉ sinh bất bình kinh niên cho người dân công giáo tự trọng. Và chỉ kéo dài tình trạng khó coi không những đối với thiên hạ nói chung mà cả đối với đồng chí vĩ đại Fidel Castro nói riêng.

Cả thế giới ngày nay kể như chỉ duy nhất có Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này là còn để có thứ tin thời sự nóng hổi cả trên đài BBC: "Đã có sự thỏa thuận về việc bổ nhiệm giám mục X.Y." hoặc "giáo phận nọ, giáo phận kia ở Việt Nam vừa được phép tổ chức lễ phong chức cho x linh mục". Chưa kể việc đặt, đổi các cha sở, cha phó cho các họ đạo, tuyển sinh cho các chủng viện,v.v... Chính thứ tin thời sự như thế mới thực sự làm mất mặt nếu người ta còn muốn có mặt mũi với thiên hạ năm châu bốn biển.

Nguyễn Ngọc Lan
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn