Rồi bỗng một hôm ta thấy ta
Hồn ham bay bổng cõi trời xa
Nhưng lòng trĩu năng niềm u uất
Cánh mộng phiêu bồng cũng thoảng qua
Ôi biết thời nay ai giống mình
Chiếc bè hệ lụy mãi lênh đênh
Bến nào ta cắm sào mơ ước
Đời vẫn nghìn năm thiếu mắt xanh
Sót gấm hoa nằm chung vải thô
Ngồi đây tưởng tiếc chuyện ngàn xưa
Mong gì Ninh Thích đêm phong tướng
Hiu hắt đường oan xế bóng trưa
Duyên Anh
Gửi ý kiến của bạn