BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35591)
(Xem: 33237)
(Xem: 32287)
(Xem: 24653)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Mùi Quá Khứ

12 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 3877)
Mùi Quá Khứ
527Vote
40Vote
31Vote
21Vote
11Vote
4.730
Tôi bước vào nhà hàng, đưa cho người phục vụ tấm thiếp mời trong đó có ghi rõ: phòng … nhà hàng …. số…..đường…… Cô gái tiếp viên mặc váy tím lơ lững ngang đùi đưa tôi qua chiếc cầu thang cuốn, vào một phòng ăn nhỏ có cửa sổ quay mặt ra bờ sông. Ngoài dự đoán của tôi, trong phòng chỉ duy nhất một người đang nhìn ra cửa sổ, ông ta quay lại, khẽ khàng chào:

- Cô Hai.

Người phục vụ bước ra ngoài sau khi nhận được cái khoát tay của người đàn ông. Thoáng qua một chút ngạc nhiên rồi tôi bình thản bước đến bàn, kéo ghế ngồi không đợi mời. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu từ cửa sổ vào phòng, gió cũng lay lắt thổi mang đến cảm giác êm dịu của không khí tự nhiên chớ không phải là cái không gian tù túng của một căn phòng máy lạnh. Chờ tôi ngồi đâu đó đàng hoàng, Chương – đúng là Chương - mới hỏi:

- Gặp tôi ở đây, cô Hai có ngạc nhiên hông?

Tôi cởi áo khoác đặt trên lưng ghế, đáp không e dè:

- Tôi đã ngạc nhiên từ khi nhận được giấy mời, trong giấy ghi là Ban liên lạc Khoá học Bồi dưỡng Chính trị , mà tôi thì nhớ rõ ràng mình chưa bao giờ học, sao anh không gọi trực tiếp cho tôi có phải đơn giản hơn không ?

Chương chẳng vội trả lời câu hỏi của tôi, anh ấn chuông gọi phục vụ mang nước đến, cũng không cần biết xem tôi uống gì. Anh lại hỏi tôi một câu hỏi bâng quơ:

- Ông xã có nghi ngờ gì không ?

Tôi lắc đầu:

- Ảnh nói tôi chắc học nhiều khóa quá nên quên, chớ trên giấy mời ghi rõ ràng tên tuổi địa chỉ mà nhầm lẫn sao được. Ảnh biểu tôi cứ đi chơi cho vui, ở nhà một mình buồn lắm.

Chương cười khẽ:

- Tôi biết hôm nay anh Khang đi họp ở Sing mà.

Tôi hơi cong môi:

- Có gì qua mặt được Công an.

Chương chống cằm :

- Đừng có nhắc đến nghề nghiệp được không?

Tôi không nói thêm. Dù sao thì chẳng có gì mà phải bắt đầu quá căng thẳng. Chương cũng không nói, anh lặng lẽ nhìn tôi, một thói quen của anh nhiều năm về trước. Tôi thoáng ngại ngùng, rồi chuyển sang bức rức, hỏi:

- Vậy việc gì mà anh gọi tôi đến đây.

Chương lắc đầu:

- Không phải gọi. Mà là mời.

Tôi hừ mũi:

- Mời hay gọi thì cũng đâu có gì khác nhau. Đó là tiếng gọi chung trong ngành của các anh mà.

Chương nhăn mặt:

- Mình gặp nhau như đôi bạn cũ lâu ngày có được không? Cô Hai đừng có tự kỷ ám thị mãi như vậy.

Tôi hơi hối hận vì thái độ khiếm nhã của mình. Dù sao tôi với anh cũng đâu có ghét bỏ gì nhau. Sao tôi cứ mang nặng mãi cái mặc cảm trong lòng khi mà thời thế đã có quá nhiều thay đổi. Nghề nghiệp của anh bây giờ đâu còn ảnh hưởng gì đến tôi, tôi cũng không tin mình đã làm gì cho công an để mắt tới. Tôi mở giỏ xách, kín đáo soi lại mình trong gương rồi hỏi:

- Bữa nay anh rảnh lắm sao mà mời tôi đến đây ?

Chương trầm ngâm:

- Tôi đang nghỉ phép.

Tôi bỗng ngậm ngùi:

- Còn tôi thì dư thời giờ. Tôi đã về hưu rồi.

Chương gật gù:

- Tôi biết mà.

Tôi hơi khó chịu:

- Cái gì anh cũng biết sao ?

Chương nhìn tôi chăm chăm, nói chậm rãi:

- Đúng là như vậy đó cô Hai.

Rồi anh chợt thở ra, ngậm ngùi:

- Cô Hai có tin là mấy chục năm qua chuyện gì xảy ra cho cô Hai tôi đều biết không? Từ việc cô Hai lập gia đình, rồi bà Ba, chú Chín thím Chín qua đời, việc thăng trầm trong gia đình cô, nhất là gần đây đây khi mà cô Hai qua cơn bệnh nặng rồi xin về hưu non. Có chuyện gì về cô Hai mà tôi không biết đâu?

Tôi thoáng bực mình:

- Tôi đâu có bị án treo mà Công an phải theo dõi kỹ vậy. Ai trả lương hay anh làm không công?

Chương nhìn tôi giễu cợt:

- Cô Hai cũng còn đanh đá giống ba chục năm trước.

Tôi không vừa:

- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó từ.

Chương im lặng nhẹ nhàng khuấy ly nước cam mà người phục vụ mang đến. Không gian như chìm xuống sau cuộc khẩu chiến đột biến. Sao tôi và Chương vẫn cứ hay thế này nhỉ, cứ phải hục hặc gây gỗ những chuyện không đầu không đuôi. Bỗng nhiên, Chương lại nói một câu bâng quơ:

- Tiếng nói của cô hay quá.

Một chút gì đó trong tôi chợt chao đảo như triệu chứng rối loạn tiền đình gần đây thường xuất hiện ở tuổi 50. Bình tĩnh bám chặt mép bàn tôi nhớ lại câu nói này.

Đó là câu nói mà tôi nghe được đầu tiên khi tôi gặp anh hơn ba mươi năm trước. Lúc đó tôi là con nhóc đang học lớp Mười về nhà trong kỳ nghỉ tết.

Về đến cửa nhà, chào bà nội ríu rít, ôm lấy má một cái, nựng nịu hai đứa nhỏ, tôi thay bộ đồ mát chạy tung tăng ra vườn kiếm coi có trái ổi nào còn sót lại không. Khuất sau mấy cọc tiêu rậm rạp là một người thanh niên tôi chưa gặp bao giờ. Đứng sững lại, chống nạnh hai quai tôi giở giọng:

- Anh là ai? Ai cho anh vô vườn nhà tôi?

Anh ta quay đầu nhìn tôi, đẹp trai khủng khiếp, nhưng trả lời một câu lãng xẹt:

- Tiếng nói của cô hay quá.

Sau này tôi mới biết gia đình anh mới dọn về gần nhà tôi vài tháng trước, anh thường qua nhà tôi giúp bà nội dọn dẹp vườn tiêu, vườn trầu.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn