Rừng nối rừng cây tiếp nối cây
Đất gò mối chắn cỏ tranh đầy
Mây leo cổ thụ gai nanh vuốt
Là chốn này đây Xuyên Mộc đây
Ta tới như thời lưu vãng xưa
Tay còng áo dấu ấn thô sơ
Sương mù Ba Thục tan huyền thoại
Chân bước nghe quanh khỉ vượn đùa
Từ đó thân phơi giữa nắng trời
Hồn đêm nương ánh vỡ sao rơi
Nghe chăng hai tiếng nguyền Sa Ác
Đã đến là xong một kiếp người
Ngẩng mặt lên nhìn ngọn Mây Tào
Lòng ta muối sát vẫn chiêm bao
Có gì êm ái hơn đau đớn
Khi biết hư vô ở chỗ nào
Ai trước ngồi câu bờ Vị Thủy
Bây giờ ta tắm nước sông Ray
Thấy con gọng vó hèn bơi ngược
Soi sáng đời ta tử địa này
Duyên Anh
Gửi ý kiến của bạn