chở che con, mộng bình thường ấu thơ
một thời tuổi trẻ, ngu ngơ
trong vòng tay mẹ, ù ơ ví dầu
Giao thừa năm ấy, rất lâu
Sang nhà cô bé, nhìn đâu cũng tình
Em nhìn tôi nụ cười xinh
Như xuyên thấu, qua cái hình hài tôi.
Rồi giao thừa, rồi bể dâu
Rã tan giấc mộng ban đầu rất thơ
Tôi bao năm sống ơ thờ
Xa em như một bài thơ lỡ làng
Giao thừa xưa pháo reo vang
Tôi yên lặng đợi em sang bên mình.
Có cơn mưa rớt thình lình
Em tôi ướt áo... cuộc tình cũng trôi
Trời mưa ướt áo em rồi
Làm sao sưởi ấm đôi môi nhạt nhòa
Em cho tôi nụ hương hoa
Tình ban đầu đã xa rời tuổi thơ
Bao năm thời gian đợi chờ
Giao thừa nhớ tiếng em cười năm nao
Bây giờ đất khách xôn xao
Đón xuân sang, những ồn ào vây quanh
Ôi chao, lòng thấy mong manh
Nụ cười xưa, bỗng trở thành giấc mơ.
Trần Yên Hòa