BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 75190)
(Xem: 62701)
(Xem: 40008)
(Xem: 31677)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bé Thuỷ

07 Tháng Chín 20239:11 SA(Xem: 762)
Bé Thuỷ
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Cứ mỗi chiều sau buổi dạy về là Vân đã thấy bé Thuỷ ngồi đợi ở cổng nhà!

Vân âu yếm hỏi bé : Cháu đợi cô hả ?

Bé gật đầu. Vân cầm tay bé mở cửa dắt vào nhà! Thay áo dài, mặc bộ đồ nâu mà Vân thường mặc khi ở nhà xong
Vân đi rửa mặt , sau đó rửa mặt cho bé Thuỷ! Lau khuôn mặt lem luốc của bé Thuỷ. Bé đã biến thành cô công 
chúa nhỏ xinh xắn, đẹp như thiên thần với đôi mắt xanh biếc , nước da trắng hồng của một cô bé Việt lai Mỹ!
Cầm cuốn sách tô màu và hộp màu sáp trao cho Bé Thuỷ ! Vân dặn dò bé tô màu rồi đi nấu cơm! Trong lúc chờ 
cơm sôi , Vân lấy lược chải đầu, thắt bím cho bé! Ơi con bé mới xinh xắn làm sao ! Ai thấy bé mà không thương! 

Hoàn cảnh cô bé thật tội nghiệp ! Mẹ bé là một chiêu đãi viên , làm việc tại một căn cứ Mỹ ở Cam Ranh, lỡ có thai 
bé Thuỷ. Sanh con, nuôi được vài ba tháng Cô mang về giao cho ông ngoại bé! Sau đó nghe nói không bao giờ 
trở lại nữa! Cô bé tội nghiệp sống với ông ngoại đã lớn tuổi trong ngôi nhà tranh vách đất đơn sơ! Ông ngoại bé 
Thủy thật nghèo,nghề nghiệp không ổn định, lúc thì phụ nhà nông cấy lúa , gặt lúa khi thì phụ hồ, trộn vửa xây 
nhà !Ông ngoại đi làm, bé Thuỷ lê la với mấy trẻ con hàng xóm vọc đất , hái lá, hái hoa chơi bán hàng, mặt mũi lúc
nào cũng lem luốc , tay chân dình đầy đất cát! Lần đầu tiên nhìn thấy bé Thuỷ là Vân đã có thiện cảm ngay ! Chiếc
áo cánh màu trắng úa vàng, Chiếc quần đen lai quần đã tưa ra! Khuôn mặt lem luốc ngước mắt nhìn nàng không 
chớp! Đôi mắt bé to , xanh biếc, đẹp như vẽ! Ôi sao mà có một cô bé xinh như thế !!Kể từ lần gặp đầu , sau đó ngày 
nào bé cũng đến nhà Vân khi nàng ở trường về! Thương hoàn cảnh bé, Vân chăm sóc như em gái mình.

Cơm vừa chín , Vân nấu thêm nồi canh cà chua, hâm lại miếng cá kho rồi hai cô cháu bắt đầu ăn tối! Nhìn cô bé 
nhanh nhẹn và từng miếng cơm, khuôn mặt rạng rỡ, sung sướng Vân thấy thật ấm lòng !Từ khi có Vân cô bé linh 
hoạt hẳn lên , không còn rụt rè chỉ biết gật đầu hay lắc đầu để trả lời những câu hỏi của nàng như ngày đầu mới 
biết!

Ăn uống xong, Vân ra giếng múc nước lên rửa mặt , rửa chân cho bé rồi thông thả dắt bé về nhà! Nhà bé chỉ cách 
nhà trọ của nàng một căn! Ông ngoại đón bé với nụ cười tươi, rối rít cảm ơn nàng!

Trở về căn nhà trọ , Vân thấy trống vắng làm sao! Soạn bài cho ngày mai xong, Vân lên giường nằm! Trằn trọc 
hoài không ngủ được ! Vân nghĩ ngợi lung tung .Bố mẹ mình , các em mình giờ này đang làm gì trên Da Lạt? Mẹ 
của bé Thuỷ đang ở đâu mà để con mình côi cút tội nghiệp đến thế ? Hay cô ấy cũng có những nỗi niềm, nỗi đau 
không biết nói cùng ai ? Còn ba bé Thủy nữa?Ba của bé Thuỷ hẳn là một người lính từng ở một nơi nào đó xa cả 
nửa vòng địa cầu, đến đây cùng quân dân mình chiến đấu đánh đuổi quân thù đang muốn xâm chiếm miền nam 
thân yêu của chúng mình! Người lính ấy, ba của bé Thủy có biết mình đã có một đứa con xinh xắn dễ thương này 
không ? Hay là người mẹ kia không hề cho anh ta biết! Cuộc chiến tranh đã kéo dài biết bao nhiêu năm rồi gây 
biết bao tang thương trên đất nước mình ! Chợt dưng Vân nhớ đến anh hai mình da diết! Anh đang ít tận ngoài 
Phù Mỹ , Phù Cát xa xôi! Vân nhớ đến anh ba của Vân đang ở mãi Năm Căn , giang đoàn của anh đang lên lỏi 
qua bao nhiêu sông rạch. Tre đước dày đặc che khuất những họng súng đang rình rập của quân thù, dưới nước 
thủy lôi cũng đang chực chờ tìm đến! Rồi Vân lại nhớ đến người yêu đang băng rừng lội suối , không ngơi nghỉ 
hành quân ...có thể đang từ Tịnh Biên qua Vĩnh Xương, Ba Chúc ...hoặc đang hành quân ở vùng Cà Mau trên 
muỗi, dưới đỉa đầy ắp ! Thương cho những người lính quá ! Nước mắt chợt ứa ra! Vân chắp tay cầu nguyện bình 
yên cho tất cả rồi thiếp dần trong giấc ngủ!

chophucat
XXXX

Nghe phong phanh ông ngoại bé Thuỷ muốn cho bé làm con nuôi cho một gia đình nào có lòng thương xót bé ! 
Yêu cháu nhưng lúc này ông bịnh hoạn liên miên sợ không đủ sức lo cho cháu! Vào một ngày cuối tuần về Đa Lạt 
thăm gia đình, Vân nói với bố mẹ về hoàn cảnh bé Thuỷ và xin ông bà nhận bé Thuỷ làm con nuôi! Bố mẹ bảo với 
Vân rằng “ Nhiều người hơn lắm của “ Bố mẹ rất vui nếu được thêm một thành viên mới đến với gia đình! Mấy anh
con đi lính xa nhà ! Các em gái con đã lớn cũng sẽ đi làm việc, có thêm một con nhỏ , có người cho mẹ chăm sóc, 
gần gũi mẹ con vui hơn nhiều “.

Vân trở lại trường! Nghĩ đến sẽ có một cô em gái xinh đẹp hiền ngoan mà lòng reo vui , rộn rã!

Buổi chiều nay tan học về, không thấy bé Thuỷ đón ở cửa! Không nghe bé thỏ thẻ hỏi : “ Cô giáo mới đi dạy về à? 
Bé Thuỷ đợi cô lâu lắm đấy!”

Vân đã đến gặp ông ngoại bé trễ rồi! Ngày Vân trở về Đa Lạt thưa với ba mẹ là ngày ông ngoại bé giao bé Thuỷ 
cho một cặp vợ chồng ở xóm trên! Nước mắt rưng rưng , Vân ngậm ngùi tiếc nuối ! Chợt thấy nhớ bé da diết. Bé 
không có duyên làm em mình! Vân chỉ cầu mong bé được thương yêu và đối xử tốt !

Một vài tháng từ ngày bé Thuỷ được cho đi làm con nuôi thì đất nước Vân cũng đổi chủ! Ở lại với nỗi đau mất 
nước , với nỗi khốn khổ cơ cực! Thời gian sau , Vân hay tin gia đình bé Thuỷ đã qua Hoa Kỳ theo diện con lai! Bé 
Thuỷ đã đến được quê hương của người cha đẻ mình! Dù rất nhớ thương bé nhưng Vân cũng rất vui vì em đã 
được ra đi, đi đến một xứ sở có nhiều cơ hội để vươn lên sống cuộc sống tự do hạnh phúc. “. Thật cảm tạ ơn trời 
đã cho bé Thuỷ của tôi có một tương lai đầy hứa hẹn nơi vùng đất mới ấy! Cảm ơn em đã cho tôi những giây phút 
ấm áp khi có em cận kề trong những năm tháng xa nhà! Cầu nguyện em có cuộc sống an vui , yên bình, hạnh 
phúc, Cô em gái của tôi ơi ! Tôi thương em! “ Vân thầm thì nói chuyện với em khi nỗi nhớ thương đang trở về với 
nàng trong tháng tư đen! Đủ nỗi nhớ ụp về làm tê dại hồn Vân! Nước mắt nàng lặng lẽ rơi...rơi trong nỗi nhớ!

Forget Me Not Dalat
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn