BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 75065)
(Xem: 62633)
(Xem: 39967)
(Xem: 31585)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nhớ Mẹ

06 Tháng Tư 20237:12 SA(Xem: 552)
Nhớ Mẹ
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

30thang44

Những tháng tư về, con buồn nhớ mẹ,
Tóc bạc lưng còng, bới xách nuôi con.
Mẹ nắm tay con, dặn dò nhắn nhủ :
“Ráng nghe con, mẹ sẽ đợi con về!”

Cầm tay con, bàn tay thô chai sạn.
Mẹ nghẹn ngào: “Thật tội nghiệp con tôi!
Bàn tay xưa chỉ biết cầm bút mực,
Giờ cầm búa rìu, xẻ gỗ cưa cây,
Cuốc đất trồng rau, giải dầu mưa nắng…”

Thân con ngục tù, mẹ quặn lòng đau.
Những lần thăm nuôi, đường xa vời vợi,
Mẹ vẫn băng rừng, lội suối, trèo non.
Trại cải tạo xa, sâu trong rừng núi,
Mẹ đã không hề bỏ một lần thăm.
Tay xách vai mang, nặng trĩu thân gầy,
Gô ruốc xả , bánh thuốc rê, đường cát,
Gói nặng thâm tình, tình mẹ cho con.
Những đêm ngục tù, nước mắt con tuôn,
Những giọt nước mắt xót xa nhớ mẹ.

Sáu năm cải tạo, con về bên mẹ.
Mẹ vui, sao nước mắt mẹ tuôn trào?
Bên mẹ, đời dù nghèo nhưng ấm áp.
Tình mẹ cho con, biển rộng sông dài...

Giờ đây tha hương, xứ người dung nạp,
Con đã có đời sống mới tự do.
Chỉ thiếu mẹ, thiếu tình thương của mẹ.
Tháng tư về, con nhớ quá mẹ yêu!

Mộ mẹ, cỏ vươn cao, hương khói nhạt?
Con vẫn biệt tăm đi mãi không về.
Đất nước vẫn còn mang màu cờ đỏ
Lòng con vẫn còn đau, hận mẹ ơi
Làm sao con quên nỗi đau mất mát?
Mất mát quê hương, mất mát mẹ hiền.
Con sẽ trở về khi đất mẹ bình yên .
Màu cờ đỏ thôi tung bay trong gió.

Tháng tư đen, nhớ mẹ hiền con thắp
Một nén nhang lòng, gởi đến mẹ yêu.
Một nén nhang cho quê nghèo yêu dấu.
Mẹ của con, đất nước Việt cuả con,
Xin gởi đến Người, niềm thương bất diệt.

FORGET ME NOT DALAT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn