Trong lúc mọi người vội vã rời xa
Bỏ lại quê hương, gia tài, sự sản.
Vì mang em, mẹ không thể ra đi
Sợ nắng mưa, gió cuồng trên biển cả.
Em ra đời trong ngày di tản.
Cũng là ngày mẹ tiễn ba đi
Người ta bảo đưa ba “ cải tạo”
Mẹ khóc thương chồng bịn rịn rời xa
Khóc thương con ra đời không phải lúc
Sinh thiếu tháng em như mèo ốm.
Mẹ thiếu ăn, sữa mẹ cạn nguồn.
Nuôi em nhục nhằn ngày no, ngày đói.
Thức khuya đan, may , mắt nhòe tay mỏi
Ngày dãi dầu ra chợ bán buôn
Bán từ mảnh áo dài, ngày xưa mẹ diện
Bán cả nồi cơm điện mẹ đang dùng
Ti Vi, tủ lạnh xuống đường cùng mẹ.
Để có tiền mẹ mua sữa nuôi em.
Để mẹ chắt chiu mua thức ăn nuôi bố.
Em ở lại trong vòng tay mẹ
Lớn lên trong đau khổ, nhục nhằn
Cũng chờ được ngày ba trở lại.
Để cùng ba rời nước ra đi
Đến bến bờ tự do hạnh phúc
XXX
Tháng tư đen, những tháng ngày đen tối
Người dân Nam mất mát quê hương
Cũng là ngày sinh nhật buồn em luôn nhớ.
Đốt ngọn nến với niềm mơ ước
Mơ ước quê hương thực sự thanh bình
Cờ đỏ sao vàng thôi bay trong gió
Em sẽ về thăm lại quê hương
Hát vang bài ca tự do, hạnh phúc.
Forget me not Dalat