Vụ 4 tiếp viên xách 11.4 kg giấu trong 86 tuýp kem đánh răng, dù đọc tin trên báo hay đọc bình luận trên mạng, cảm giác đầu tiên là cũng bực mình. Sai nhiều quá.
Cái sai đầu tiên, nhiều báo vẫn đưa là “11.4 kg nghi là thuốc lắc và ma túy”. Nghi con khỉ, thuốc lắc không phải ma túy à? Nếu đủ hiểu biết, trong khi chưa có xác nhận chính thức là loại gì và con số cụ thể thì phải viết: “11.4 kg ma túy tổng hợp, loại Amphetamine và Methamphetamine.” Trong đó, dạng viên là Amphetamine, tức thuốc lắc – một loại Ectasy nào đó; dạng bột là Methamphetamine, dân chơi gọi là hàng đá (Ice – tinh thể), “hàng về” sau này đã được xác định là Ketamine.
Cùng là ma túy, nhưng về giá thì khác nhau một trời một vực. Bán lẻ cho dân chơi, các loại Amphetamine đóng khuôn thành thuốc lắc nhãn mác khác nhau (Queen, King, Ruby, Crazy, Mad, Apocalypse, Vulcano, Ice Crystal…), giá giao động từ 150.000 -700.000 ngàn/viên 500mg, tùy loại, tùy thời điểm, tùy chỗ bán. Trong ma túy dòng Methamphetamine (độ kích thích mạnh gấp hàng chục lần heroin), Ketamine – loại vừa bị bắt là đầu bảng, rất đắt. Dạng lỏng, trước Covid bán sỉ đã lên đến 1,5 -2 tỷ đồng/kg. Dạng tinh thể (bột) như vụ mới bắt đắt khoảng gấp rưỡi dạng lỏng. Mà đó là giá bán sỉ, cân ký nhé. Bán lẻ, liều chơi (một lần) cho một “con nghiện chân chính” cũng phải từ 2 – 4 triệu đồng/người, khoảng 25 -50 mg.
Cái bực mình tiếp theo là nhiều tay nhỏ lệ xót xa, tỏ ra thương hoa tiếc ngọc, tìm đủ cách bao biện cho các em tiếp viên kiêm cửu vạn (đếch biết đâu là nghề chính). Vin vào con số 10 triệu tiền công (như tự khai), các nhà đạo đức tuôn hàng xô nước mắt cá sấu mà gào lên rằng các em dại dột, bán tương lai bằng cái giá quá bèo. Do đó, khả năng các em bị lừa là rất cao, bởi chẳng ai biết chết mà bán tương lai rẻ thế.
Rách việc, có phân biệt được giữa lời khai với thực tế không? Trên thị trường, các loại kem đánh răng nhãn Pháp bán nhan nhản, cao lắm chỉ chừng 100.000 đồng/ống. Kem Colgate – một trong các loại được xách giùm chỉ 55.000 đồng. Cứ coi là bán hết, với giá cắt cổ, cả 86 ống kem kia chỉ cao lắm thu được 4- 5 triệu đồng. Thằng ngu nào lại bỏ ra 10 triệu đồng để nhờ xách hộ một lô hàng 5 triệu? Mà không chỉ một, cả 4 tiếp viên được đào tạo bài bản, có người đã 37 tuổi (sinh 1986) há lại không nhận ra sự vô lý bé mọn ấy?
Có người sẽ bẻ: xách giùm người quen, người thân nên không nghi. Tiền là người thân, người quen bồi dưỡng thôi. Bớt giỡn nhé. Chính các tiếp viên khai là người lạ, không biết ở đâu. Nghĩa là họ nhận lời làm phi vụ, họ hiểu rõ giá trị hàng hóa, số tiền công và có thỏa thuận hết đấy. Nếu là người quen lừa họ, họ khai ra ngay rồi, ngu gì bao che cho đứa lừa mình vô chỗ chết?
Một dạng ngu khác là ngu có bằng cấp, ngu khi tỏ ra hiểu luật. Xơi xơi mà bảo, nếu cơ quan điều tra không chứng minh được là 4 tiếp viên biết rõ hàng xách tay là ma túy thì họ bị lừa, sẽ thoát tội. Và: “Nghĩa vụ chứng minh họ không bị lừa là của cơ quan điều tra, các tiếp viên không có trách nhiệm phải chứng minh mình vô can, bị lừa”. Và: “Tòa chưa tuyên thì chưa ai bị coi là có tội”. Đến cỡ này thì tranh luận với cái đầu gối còn sướng hơn. Chỉ nhắc nhẹ: cô xách theo hàng, hàng trên tay cô là hàng cấm, là ma túy, nghĩa là cô/anh/chị/em… đã bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang đấy. Có trách nhiệm chứng minh hay không, lady and gentlement cứ tự nhiên. “Sống không phải là điều mới mẻ/ Chết thật ra cũng không mới gì hơn”.
Phóng viên trực tiếp đi làm tin hẳn sẽ biết rõ: ban đầu không cơ quan nào (hải quan, công an, an ninh sân bay….) chủ động cung cấp thông tin vụ này cả. Bởi lẽ, như thông báo công khai của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trong buổi họp báo chiều 17/3, vụ này không ngẫu nhiên phát hiện sau khi soi chiếu. Nó là kết quả của cả một chuyên án, theo dõi cả một đường dây từ nhiều tháng trước. Hải quan không tự làm một mình mà ngay khâu kiểm tra đã có sẵn cả các cơ quan chức năng khác phối hợp, đủ ban bệ, làm quái gì có chuyện ngẫu nhiên.
Vì “một lý do nào đó”, nguồn tin vụ bắt bị rò rỉ cho báo chí, bịt không kịp. Nghe giang hồ đồn (giang hồ nói thì có sai bao giờ), khi cơ quan chức năng ập vào nhà kẻ sẽ nhận hàng cách sân bay…200 km, đối tượng đã trốn thoát. Trên bàn, máy tính vẫn mở, màn hình đang dừng lại ở trang báo mạng đưa tin vụ bắt 4 tiếp viên, không kịp out. Xem ra, vào giờ chót, chuyên án đã bị lộ, bể. E là rồi đây, báo nào đưa tin đầu tiên và nguồn rò thông tin sẽ được mời uống trà miễn phí mệt nghỉ.
Giang hồ cũng đồn, đám vô tình hay cố ý tham gia “chiến dịch giải cứu tiếp viên” đã cố tình giảm nghiêm trọng hệ số K (hệ số sinh lợi) của nghề cửu vạn. Trước đó, bằng đường buôn không gian (bay), hàng đã về đã trót lọt một số chuyến. Tiền công cửu vạn là 80 -100 lần lớn hơn con số 10 triệu đồng. Giang hồ đúng là cái quái chi cũng biết.
Một thắc mắc hồn nhiên khác, rằng vụ này có nhiều uẩn khúc, chắc bị gài. Việt Nam giáp ranh khu vực Tam Giác Vàng, cái nôi của ma túy, trung tâm ma túy hàng đầu thế giới. Bình thường, Việt Nam là địa bàn trung chuyển, ma túy từ Việt Nam tỏa đi các nước mới đúng. Nhưng trong vụ này ma túy lại thẩm lậu ngược về Việt Nam. Vậy lời lãi đâu ra?
Lập luận thẩm thấu ngược này, nếu có đúng thì chỉ đúng với trường hợp heroin. Ma túy Tam Giác Vàng là ma túy gốc tự nhiên, chế từ thuốc phiện, thành morphin, thương phẩm buôn lậu nay chỉ là heroin. Ma túy bị bắt là ma túy tổng hợp – Amphetamine và Mathamphetamine. Những thứ này ở đâu cũng chế được. Từ thập niên 1970, khu vực Tam Giác Vàng cũng chế rất nhiều. Nhưng khu vực cảng Marseille mới là vô địch, giang hồ Pháp mới là nguồn cung mạnh nhất. Vả lại, như đã nói, là ma túy tổng hợp (tiền chất Amphetamine có trong thuốc trị cúm – Flu!) thì có thể có ở khắp nơi. Tùy trình độ của các hóa công, công nghệ chưng cất, chất lượng thuốc (độ tinh khiết, độ phê, độ nguy hiểm…) sẽ khác nhau. Do đó không có cơ sở, quy trình nào cho “lý thuyết” thẩm lậu ngược đối với ma túy tổng hợp cả. Không xuất phát từ gốc thực vật thì không có “vùng nguyên liệu” mà châu Á hay châu Phi là vùng chiếm ưu thế, giống như Nam Mỹ với các đồn điền trồng coca.
Có quá nhiều cái sai do cầm đèn chạy trước ô tô. Báo chí đăng khơi khơi, nhận xét, bình luận và suy đoán bất kể đúng sai thì phạm lỗi “đặt giả thiết trước khi hội đủ dữ kiện”.
Để cho dễ hình dung, xin đưa miễn phí một bộ tiêu chuẩn. Heroin “Double UO Globe Brand”, loại tinh khiết 99, 99%%, nhãn có vẽ hình 2 con sư tử vờn quả địa cầu, đặc sản Tam Giác Vàng, thường được đóng chính xác 3 gói = 1kg = 1000g.
Mỗi gói (0,3333kg) được phân thành 10 lượng
1 lượng = 10 chỉ
1chỉ = 10 phân
1 phân = 10 ly
1 ly = 10 liều dùng (bi, cữ, tép….), tức là khoảng bột trắng đựng trong khúc ống hút bằng nhựa, hàn kín 2 đầu cho con nghiện hít 1 lần. Vã quá thì 1 liều 2 thằng chia nhau cũng tạm.
Tất nhiên, trong quá trình phân lẻ, heroin đã bị độn thêm phụ gia (thường là các loại tân dược) nhiều lần nên độ tinh khiết cao lắm chỉ còn 35- 40%. Nếu chích, 1 bi thường được chia làm đôi, pha với 2cc nước cất. Như vậy, 1 bánh heroin bằng khoảng 100.000 liều dùng. Giá bán lẻ bao nhiêu, muốn biết thì đi mà hỏi bọn con nghiện, tôi không nghiện nên không biết. Giá bán sỉ, 1 bánh heroin năm 1997 (vụ Vũ Xuân Trường) là 4000 USD, nay khoảng 20.000 USD. Nhân lên là một con số khổng lồ, một bánh 0,3333 kg bằng 10 lũy thừa 5 liều dùng. Ai tò mò muốn biết lợi nhuận là bao nhiêu thì cứ lấy máy tính ra mà giải. Tôi thuộc loại dốt toán, thành phần thi 3 môn 9 điểm nên dù không sai cũng không tính giùm các bạn được.
Nguyễn Hồng Lam (Facebook)
Gửi ý kiến của bạn