BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72638)
(Xem: 62055)
(Xem: 39154)
(Xem: 31021)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Công Chúa Thủy Tề - The Mermaid

30 Tháng Chín 20227:53 SA(Xem: 847)
Công Chúa Thủy Tề - The Mermaid
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Xa tít ngoài khơi, nước xanh hơn những cánh lá xanh nhất và trong suốt như pha lê nhưng sâu thăm thẳm mà không có neo nào có thể buông tới đáy; cho dù có chắp nối hết thảy những ngọn núi từ đáy biển cũng chẳng thể cao lên tới mặt biển.

Bạn đừng tưởng rằng chỉ có tuyền cát trắng dưới đáy biển sâu! - Không! ở đó cũng có những cây xanh tuyệt đẹp với những thân, lá, cành mềm mại mà chỉ cần một gợn nhẹ cũng đủ làm chúng lay động. Tất cả các loài cá lớn, nhỏ bơi lượn quanh đám cây như những bầy chim bay trên không trung. Nơi sâu nhất là cung điện vua Thủy Tề; những thành quách làm bằng san hô, những vòm cửa sổ cao, nhọn bằng hổ phách trong suốt, mái điện bằng vỏ sò đóng mở theo dòng nước. Nhờ những hạt trai lóng lánh trong vỏ sò đó, những vương miện của quí bà hoàng được trang điểm thêm phần giá trị và uy nghi.

Vua Thủy Tề góa vợ đã lâu. Mẹ vua chăm sóc hoàng cung. Bà là một phụ nữ thông minh, kiêu hãnh về dòng dõi quí tộc của mình. Trên chiếc đuôi cá của bà trang trí mười hai viên ngọc trai, trong khi các công nương chỉ được phép đeo tối đa là sáu viên. Bà có nhiều đức tính, mà cao quí hơn hết là lòng thương yêu vô bờ đối với các cháu nội. Đó là sáu nàng công chúa xinh đẹp mà nàng út là đẹp nhất. Da nàng mềm mại, mịn như cánh hoa hồng mới nở, đôi mắt xanh thăm thẳm. Nhưng cũng như các mỹ nhân ngư khác, nàng không có đôi chân mà thay vào đó là chiếc đuôi cá.

Các nàng công chúa vui đùa suốt ngày, quanh quẩn trong hoàng cung, nơi hoa lá mọc từ những khe hở của tường thành. Khi chiếc cửa sổ bằng hổ phách mở ra, những chú cá bơi vào như những con chim én bay vào phòng các cô. Chúng thường bơi đến nàng út đề được nàng cho ăn và vuốt ve như các cô trên đất liền săn sóc con mèo nhỏ.

Bên ngoài hoàng cung là khu vườn rộng, cành lá xanh tươi, những trái cây vàng óng ánh và những đóa hoa đỏ rực không ngừng lay động. Mặt đáy biển toàn là cát mịn, xanh lấp lánh như màu diêm sinh. Mọi vật như tắm mình trong một màu xanh biếc. Bạn có thể tưởng như đang ở trên vòm cao tít của bầu trời, phía trên và dưới mình chỉ là trời xanh chứ không phải đang ở dưới đáy biển sâu. Những khi bình lặng, bạn có thể nhìn xuyên qua màn nước thấy mặt trời rực rỡ như một bông hoa đỏ tía.

mermaid-nguoica-thuyteMỗi nàng công chúa có một mảnh vườn nhỏ của riêng mình để trồng những cây hoa theo ý thích. Có nàng thích cắt xén cây theo hình con cá voi, có nàng tỉa hình mỹ nhân ngư; nàng út thì làm theo hình mặt trời và nàng chỉ trồng toàn hoa hồng đỏ.

Công chúa út tính trầm lặng và nhiều suy tư, tò mò. Trong khi các chị trang trí vườn bằng những vật nhặt từ các con tàu bị đắm; nàng út chỉ ưa thích bức tượng một chú bé bằng đá trắng chìm theo một con tàu nào đó. Bên cạnh bức tượng, nàng trồng một cây liễu đỏ, mọc nhanh lạ thường với những nhánh mềm uốn quanh tượng, phủ xuống nền cát xanh in bóng màu tím. Ôi! chiếc bóng cũng lung linh như những cành thật.

Không gì làm cho nàng ưa thích bằng nghe những câu chuyện về loài người sống trên mặt đất. Nàng vòi nội kể cho nghe về những con tàu, những đô thị, những sinh vật kỳ lạ trên kia. Đối với nàng, điều kỳ thú  nhất là những đóa hoa tỏa mùi hương mà hoa biển không có; cũng như những cây xanh có những con cá bay qua bay lại và biết ca hát líu lo. Bà nội gọi những con cá đó là chim; nàng chẳng hiểu được, vì nàng có thấy chim bao giờ.

Nội nói: “Khi nào cháu đến tuổi mười lăm, cháu sẽ được phép bơi nổi lên mặt nuớc, ngồi trên mỏm đá dưới ánh trăng để nhìn những con tàu qua lại. Cháu sẽ thấy cây xanh và những đô thị và nhiều nhiều nữa...”

Mỗi nàng công chúa cách nhau một tuổi. Cô chị cả năm nay sắp đến tuổi mười lăm, như thế phải năm năm nữa mới đến phiên cô út. Các nàng đều hứa với nhau là sẽ kể lại những gì mắt thấy tai nghe khi đến lượt mình được nổi lên quan sát thế giới bên trên vì bà nội chẳng thể kể cho họ nghe hết tất cả những điều diệu kỳ mà trí tò mò của họ khó lòng thỏa mãn.

Chỉ có nàng út là náo nức nhất, vì phải chờ đợi lâu nhất. Nàng đăm chiêu, tư lự và trở nên mơ mộng. Nhiều đêm, nàng đứng tựa cửa nhìn qua màn nước xanh đậm; qua đó nàng thấy ánh trăng và những vì sao, ánh sáng mờ nhạt. Trăng sao khi nhìn qua màn nước trông lớn gấp bội so với khi ta nhìn từ mặt đất. Mỗi lần nàng nhìn thấy một bóng sẫm lướt qua, nàng nhận ra đó là một con cá voi hay một con tàu chở đầy những người thế gian. Những người này chẳng bao giờ có thể biết rằng có một nàng công chúa thủy cung xinh đẹp đang đứng bên dưới vươn đôi cánh tay trắng muốt hướng về phía con tàu.

Đã đến ngày sinh nhật lần thứ mười lăm của cô công chúa lớn. Nàng được phép thực hiện một chuyến viễn du lên khỏi mặt nước kia. Khi trở về, nàng có hàng trăm câu chuyện lý thú kể cho các em, mà hơn hết cả, là được tắm mình dưới ánh trăng, trên bãi cát trong một đêm yên ắng; hướng đôi mắt về phía đô thị kế cận, thấy những ánh đèn lấp lánh như những vì sao; nghe những điệu nhạc, những tiếng động xe cộ, tiếng người cười nói, thấy cả những tháp giáo đường, tiếng chuông rền ngân trong không gian.

Nàng út nghe mà lòng nôn nao xiết bao! Khi chiều xuống, nàng đứng tựa cửa nhìn qua màn nước xanh miên man suy nghĩ về những đô thành trên kia với những âm thanh, những ánh đèn, ao ước chính mình được nghe tiếng chuông ngân nga trong gió.

 

Năm sau, nàng công chúa thứ hai đến lượt, nhẹ bung mình lên mặt nước. Mặt trời vừa lặn, để lại một cảnh tượng huy hoàng mà theo nàng thật tuyệt vời. Bầu trời, và cả những đám mây vàng rực lên, đẹp vô ngần. Mây lơ lửng trôi trên nền màu đỏ, màu tím càng lúc càng nhanh dần. Một đàn thiên nga bay qua như một dải lụa trắng hướng về phía chân trời nơi mặt trời vừa lặn xuống. Nàng bơi theo, nhưng chỉ còn nhìn thấy màu mây hồng nhạt và màu nước xanh mờ.

Công chúa thứ ba phiêu lưu hơn, nàng bơi đến tận con sông rộng để thấy những cánh đồng xanh, những ngọn đồi trồng nho, những lâu đài, những vùng quê trải dài theo khu rừng muôn màu muôn vẻ. Nàng được nghe tiếng chim hót; mặt trời trở nên quá nóng đến nỗi nàng phải nhiều lần hụp lặn xuống để làn nước vuốt ve cho khuôn mặt mình dịu lại. Ở một bãi cát, nàng thấy một đám trẻ con trần truồng chạy nhảy, bơi lội. Nàng đến gần tỏ ý muốn cùng nhập bọn vui đùa, nhưng chúng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Một con vật đen đủi tiến gần nàng sủa vang inh ỏi. Nàng quá sợ, vội trầm mình xuống biển. Nàng chẳng bao giờ quên được những gì mình đã thấy, nhất là đám trẻ con biết bơi lội dù rằng chúng không có chiếc đuôi cá như nàng.

Nàng Tư nhút nhát hơn các chị. Nàng chỉ dám nằm trên một mỏn đá xa tít xa mà theo nàng là nơi lý tưởng nhất để quan sát hàng dặm xung quanh. Ngước nhìn vòm trời cao vời vợi như chiếc chuông thủy tinh, nàng thấy những con tàu nhưng vì quá xa, nàng tưởng như đó là những con chó biển. Những con cá heo nhảy lượn, những chú cá voi khổng lồ phun nước như hàng trăm cái vòi quanh nàng.

Đến lượt cô Năm. Ngày sinh nhật nàng nhằm vào mùa đông, cho nên những điều nàng thấy được khác xa với những gì mà các chị đã kể. Biển xanh ngắt, đầy những tảng băng trôi; mỗi tảng băng trông như một viên ngọc, nhưng quá lớn, lớn hơn cả tháp chuông nhà thờ; chúng đa hình, đa dạng và lấp lánh như kim cương. Nàng ngồi trên tảng băng lớn nhất; mỗi lần có con tàu đi qua, thủy thủ trên tàu kéo còi khi nhìn thấy nàng mỹ nhân ngư đang ngồi, mái tóc vàng xõa dài bay trong gió lộng.

Trời về chiều, những đám mây đen vần vũ kéo tới; giông và sấm sét rền vang khắp nơi; những tảng băng bị sóng xô đẩy. Những con tàu hạ buồm, run rẩy lo sợ trong lúc nàng vẫn ngồi yên lặng, theo dõi làn chớp xanh tỏa xuống mặt biển.

Những lần đầu tiên của các chị được du hành, ai cũng say mê với những kỳ thú. Nhưng càng lớn dần và khi được hoàn toàn tự do đi lại, họ trở nên lãnh đạm và chỉ còn thấy nơi thủy cung là tuyệt vời nhất.

Nhiều lần cả năm chị em tay trong tay, bơi lên mặt nước. Họ cất tiếng hát trong trẻo toả vào không gian; và mỗi khi giông tố đến, những con tàu tưởng chừng sắp bị sóng gió đánh chìm, họ cất giọng mê hồn ca ngợi vẻ kỳ thú nơi thủy cung, kêu gọi các thủy thủ chớ có sợ hãi. Nhưng các thủy thủ nào hiểu gì, họ tưởng như đang nghe tiếng gió gào; và có thể nào họ thấy được vẻ đẹp thủy cung, vì một khi tàu chìm là họ sẽ bị chết đuối và chìm xuống đáy bể như những cái xác không hồn.

Khi các cô chị rủ nhau đi, nàng Út ở lại một mình, trầm lặng tưởng muốn khóc. Nhưng các nàng nhân ngư đâu có nước mắt để khóc cho nên nàng đau đớn vô vàn. Nàng tự nói với mình: “Ôi! ước gì ta đủ tuổi mười lăm, chắc ta sẽ yêu mến cái thế giới bên trên và những con người kỳ thú trên đó.”

Sau cùng, sinh nhật thứ mười lăm của nàng đã đến!

Bà nội ân cần dặn dò: “Thế là cháu đã trưởng thành, ra khỏi vòng tay của nội. Đến đây để nội trang điểm cho cháu  như đã từng làm cho các chị.” Bà đặt trên mái tóc nàng một chiếc mũ miện bằng hoa huệ trắng mà mỗi cánh hoa là một hạt trai. Bà ra lệnh tám con sò đeo vào đuôi nàng như biểu hiện địa vị của nàng. Nàng rên: “Đau quá.” “Cháu phải chịu đau để làm đẹp chứ.” Nội bảo.

Nàng Út chỉ muốn vứt đi những thứ trang sức nặng nề đó và thay vào bằng những bông hồng đỏ hái trong vườn nàng, nhưng nàng không dám vì lòng kính sợ đối với bà. “Chào bà.” Nàng lượn nhẹ nhàng như chiếc bong bóng trồi lên mặt biển.

Mặt trời vừa lặn. Những đám mây vẫn còn chiếu sáng với những tia sáng màu kim nhũ và màu hồng. Những ngôi sao bắt đầu lấp lánh trên nền trời hồng nhạt; không khí mát dịu và mặt biển lặng như tờ.

 

Một con tàu với ba cột buồm vừa thả neo. Thủy thủ đang vui chơi, ca hát đàn địch. Khi chiều xuống dần, những chiếc lồng đèn đủ màu được thắp lên trông giống như những lá cờ hiệu của các nước phất phới trong gió. Nàng Út bơi lại gần cửa sổ khoang thuyền. Mỗi lần sóng đẩy nàng lên, nàng có thể thấy bên trong những con người ăn mặc đẹp đẽ. Người trai trẻ đẹp nhất trong đám là một hoàng tử với đôi mắt to; chàng có lẽ chưa quá tuổi mười sáu. Họ đang cử hành lễ mừng sinh nhật của chàng. Những thủy thủ nhảy múa trên boong. Mỗi khi hoàng tử xuất hiện, hàng trăm pháo hoa được bắn lên làm vùng trời sáng rực như ban ngày. Cô Út của chúng ta hoảng sợ lặn sâu xuống. Nàng cố trấn áp sự sợ hãi, lại trồi lên để nhìn thấy những tia sáng tỏa  ra như những cánh hoa cúc đủ màu. Nàng chưa bao giờ thấy pháo hoa. Có những pháo lớn như cả cái nong treo lơ lửng trên không, in hình trên mặt nước xanh lơ. Trên boong sáng đến độ nàng có thể thấy rõ cả những dây thừng, những con người vui vẻ. Ôi! hoàng tử đẹp làm sao, nhất là khi chàng tươi cười tiếp đón khách khứa. Tiếng nhạc vang lừng trong bóng đêm tịch mịch.

Đêm đã khuya, nhưng nàng không thể rời mắt khỏi con thuyền và chàng hoàng tử đẹp trai. Khi đèn tắt, pháo hoa không còn được phóng lên, những khẩu thần công cũng ngừng bắn; nhưng sâu thẳm dưới đáy bể, vẫn còn vang tiếng rì rào. Trong khi nàng nổi trôi trên ngọn sóng, con tàu trôi dần, những cánh buồm lại căng gió, sóng trở nên mạnh hơn; những đám mây tụ lại. Từ xa, trời đã bắt đầu nổi giông tố.

Một cơn giông hãi hùng đổ ập đến. Thủy thủ cuốn vội buồm nhưng không kịp. Con thuyền bị nhồi lên xuống theo những ngọn sóng đen sì cao như cả những ngọn núi. Nàng Út lặn xuống rồi lại trồi lên trên đầu ngọn sóng như một con thiên nga. Nàng thấy thích thú với cảnh tượng này trong khi thủy thủ thì đang lo sợ. Con thuyền vỡ dần. Cột buồm không chịu nổi cơn gió mạnh, gãy làm đôi. Nước tràn vào khoang thuyền, thuyền nghiêng hẳn.

Bây giờ cô Út mới nhận thức cảnh nguy biến đang xảy ra cho đám người trên, và chính nàng cũng bị đe dọa bởi những mảnh vỡ của con tàu. Trong chốc lát, trời tối đen như mực, nhờ những tia chớp, nàng có thể quan sát sự việc đang xảy ra trên boong. Mọi người đang tìm cách tự cứu lấy mình. Nàng dõi mắt nhìn theo Hoàng tử và khi con thuyền chìm hẳn, chàng cũng chìm theo xuống biển.

Thoạt đầu, nàng vui sướng vô cùng, vì chàng đang theo nàng về tận nơi xứ sở mình; nhưng nàng sực nhớ ra rằng, con người trên mặt đất không thể sống dưới nước, họ chỉ đến thủy cung bằng cái xác không hồn. Không, chàng không thể chết, chàng phải sống cho nàng. Nàng bơi lại sát hoàng tử giữa đám gỗ bồng bềnh, quên hẳn hiểm nguy. Nàng lặn xuống, trồi lên cho khi chạm được vào thân thể chàng khi đó đã hoàn toàn bất lực trước sóng dữ. Chân tay chàng đã rã rượi, đôi mắt đẹp đã khép kín và nếu nàng không cứu kịp, chắc chàng không thoát khỏi tay của tử thần. Nàng nâng đầu chàng lên khỏi mặt nước và để mặc cho làn sóng đưa đẩy họ đến bất cứ nơi đâu.

Qua sáng hôm sau, cơn bão đã tan, trên mặt biển không còn lưu lại dấu vết gì của con tàu. Mặt trời mọc lên rực rỡ, những tia nắng hồng như rọi sức sống lên đôi má hoàng tử, trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm chặt. Công chúa hôn nhẹ lên đôi mắt chàng, lùa tay vào mái tóc chàng; nom chàng như một pho tượng nhỏ trong vườn hoa riêng của nàng. Nàng cứ hôn chàng và ước ao chàng sống lại.

Sau rốt, họ cũng dạt vào bờ nơi có những ngọn núi xanh; trên đỉnh núi còn đóng một lớp tuyết trắng lấp lánh như đàn thiên nga đang đậu trên đó. Gần bờ là dải rừng làm nền cho một ngôi giáo đường mà phía trước là một vườn cam đầy trái. Tại đây, biển khoét sâu vào tạo thành một cái vịnh nhỏ, mặt nước hoàn toàn phẳng lặng nhưng rất sâu ở ngay các mỏn đá. Nàng dìu chàng lên một bãi cát trắng, đặt nhẹ thân thể chàng xuống và để đầu chàng cao lên hứng lấy ánh nắng ấm áp của ban mai.

Từ trong giáo đường, tiếng chuông thong thả ngân vang. Một đàn thiếu nữ tung tăng khắp nơi trong vườn cam. Nàng Út bơi ra, nấp vào tảng đá lớn, lấy rong biển che lên mái tóc và phần trên thân thể chờ xem có ai phát hiện ra chàng trai đáng thương.

Không lâu, một thiếu nữ trong đám tiến lại. Ban đầu, chợt thấy hoàng tử, cô lùi lại vì giật mình; định thần lại cô mới gọi các bạn đến tìm cách cứu chàng. Công chúa thấy chàng tỉnh lại dần, nhoẻn miệng cười với những cô gái quanh mình. Buồn thay chàng không cười với nàng, vì chàng không thấy và cũng không hề biết rằng nàng vừa cứu sống mình. Nàng buồn bã nhìn đám thiếu nữ dìu chàng vào bên trong ngôi nhà nguyện và não lòng lặn xuống bơi về thủy cung.

Nàng trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết. Nàng tránh trả lời các chị về những điều khám phá của mình trong chuyến viễn du đầu đời.

Nhiều lần, khi thì sáng, lúc thì chiều, nàng bơi trở lại nơi đã từ biệt chàng; nhưng chỉ còn nhìn thấy trái cây chín dần, tuyết tan dần trên đỉnh núi còn chàng thì biền biệt tăm hơi. Nàng trở về thủy cung, lòng nặng trĩu u sầu. Nàng tìm đến khu vườn vuốt ve pho tượng mà nhớ đến chàng. Nàng chẳng còn hứng thú chăm sóc khu vườn, để cho cây cỏ mọc tràn lan vì, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Sau cùng, không thể một mình chịu đựng nỗi sầu, nàng thổ lộ cùng một trong các chị; rồi từ người này, tin lan ra người kia. Một chị nào đó, biết rất rõ về hoàng tử, biết nơi ở, biết cả vương quốc của chàng.

“Nào, lại đây em bé nhỏ của chị.” Các chị gọi nàng, và rồi sáu chị em, tay trong tay, bơi về phía hoàng cung của hoàng tử.

Nơi vương quốc của chàng, cung điện được xây bằng những phiến đá lớn màu vàng sáng chói với các bậc cấp bằng cẩm thạch, có một con đường cũng bằng đá dẫn xuống hoa viên. Mái lầu uốn cong, giữa những cột cao là hàng tượng đá giống như những người thật. Nhìn qua khung cửa kính trong veo, bạn có thể thấy rõ những dãy hành lang dài hun hút trang điểm bằng lụa là và vô số bức tranh tuyệt tác. Chính giữa sảnh đường là một vòi phun nước cao tận nóc; ánh sáng rọi vào những tia nước, phản chiếu lên những cây hoa mọc quanh bể cá.

Bây giờ, nàng đã biết nơi chàng ở. Nàng năng lui tới những khi chiều tà; nàng bơi gần hơn vào bờ, có khi mạo hiểm vào tận con kênh dưới hành lang. Nàng ngồi say đắm nhìn chàng trai trong khi chàng vô tình tưởng rằng chỉ có mình chàng dưới ánh trăng thanh.

Nhiều lần, nàng thấy chàng dong thuyền dạo chơi, tiếng nhạc văng vẳng. Nàng vượt lên mặt nước và ngọn gió tình cờ thổi tung mái tóc nàng, nếu có ai tình cờ thấy được cũng tưởng nàng là một con thiên nga đang tung cánh mà thôi. Nhiều đêm, nàng nhìn thấy dân chài bắt cá dưới ánh sáng ngọn đuốc. Họ ca ngợi hoàng tử; nàng cảm thấy trong lòng dâng lên niềm xúc động và hạnh phúc vì đã cứu sống chàng. Nàng làm sao quên được giây phút chàng mê man tựa đầu vào ngực nàng; nàng đã hôn chàng say đắm. Chàng nào có biết gì về nàng đâu, dù trong cả giấc mơ.

Càng ngày, nàng càng thấy mình có nhiều tình cảm với loài người. Nàng tha thiết được sống với họ trên đất.  Thế giới của họ rộng lớn biết bao! Với những con thuyền, họ có thể vượt đại dương; họ có thể trèo lên những đỉnh núi cao vời vợi, xuyên qua những cánh rừng già, hay qua những dải đất trải dài tận chân trời xa mà mắt nàng khó có thể nhìn tới. Biết bao điều nàng muốn biết thêm mà các chị không thể thỏa mãn được. Nàng tìm đến bà, tin rằng bà biết nhiều về thế giới kỳ diệu kia mà nàng đặt tên là thế giới bên trên biển cả.

“Nếu con người không bị chết chìm, họ có thể sống mãi không?” Nàng hỏi.

“Họ cũng chết như chúng ta,” nội đáp, “cuộc sống của họ còn ngắn ngủi hơn của chúng ta nhiều. Chúng ta sống đến ba trăm năm. Khi chết, chúng ta hoá thành bọt biển. Chúng ta không có linh hồn bất tử, không có cuộc sống trong thế giới vô hình. Một khi đã chết và trở thành bọt biển, chúng ta không thể tái sinh nữa. Con người thì lại khác. Họ có linh hồn sống mãi sau khi thể xác trở thành tro bụi. Linh hồn bay lên cao tận  những vì sao đến những thượng giới huyền diệu mà chúng ta không sao biết đến.”

“Tại sao chúng ta lại không có linh hồn bất diệt hả nội?  Cháu sẵn lòng đổi ba trăm năm đời mình để được sống một ngày với loài người kia, và linh hồn cháu sẽ được bay lên miền cực lạc.”

“Đừng nghĩ dại cháu ạ! Chúng ta hạnh phúc hơn họ rất nhiều.”

“Nhưng rồi cháu phải chết và hóa thành bọt biển. Cháu sẽ chẳng được nghe tiếng sóng rì rào, chẳng được nhìn thấy những đóa hoa hay ánh sáng mặt trời! Có cách nào để có được linh hồn hả nội?”

“Có, nếu có một người trên đất yêu thương cháu thật tình, yêu hơn cả bản thân, yêu hơn cha mẹ mình, dành trọn trái tim cho cháu, và sẵn sàng để một linh mục làm phép cưới với cháu. Lúc đó, linh hồn chàng ta sẽ truyền qua cháu, cháu sẽ được hưởng phần hạnh phúc của thế gian. Nhưng điều này không sao xảy ra được! Cháu coi, nếu cái đuôi cá là đẹp nhất đối với chúng ta, thì con người lại ghê tởm nó. Họ ít hiểu về chúng ta và chỉ coi đôi chân thô kệch của họ là đẹp thôi.”

Công chúa thở dài, buồn bã nhìn xuống chiếc đuôi cá của mình.

“Vui lên cháu, chúng ta hưởng thụ ba trăm năm dài vui chơi thỏa thích; sau đó yên nghỉ, thế là đủ lắm rồi. Tối nay có dạ vũ trong hoàng cung đấy.”

Đêm nay, hoàng cung trang hoàng rực rỡ, huy hoàng. Vách tường và trần phòng khiêu vũ bằng pha lê trong suốt. Hàng trăm con sò khổng lồ đủ màu sắc, xanh đỏ tím vàng, đứng dọc từng hàng cầm những cây đèn xanh soi sáng  căn phòng rộng. Ánh sáng xuyên qua pha lê, soi khắp cả hoàng cung. Những đàn cá lớn nhỏ bơi lội nhởn nhơ quanh những bức tường phản hồi màu sắc lấp lánh. Ngay chính giữa gian phòng, những người cá khiêu vũ trong giòng nuớc bạc theo tiếng hát du dương mà người trần thế không sao có được. Nàng Út hát hay nhất trong đám; giọng nàng trầm bổng, tuyệt vời. Được tán thưởng, nàng thấy hạnh phúc vô cùng. Nàng tự biết mình có giọng hát hay nhất dưới thủy cung lẫn trên trần thế. Nhưng vui đó, lại buồn ngay đó vì mỗi khi nghĩ đến thế giới trên kia, nàng không thể không nhớ đến hoàng tử, và lại buồn vì chẳng bao giờ có được linh hồn bất tử như chàng. Vì thế, nàng lánh mình ra ngoài trong lúc mọi người tiếp tục vui chơi. Nàng ngồi buồn trong khu vườn một mình, thổn thức.  

 

Đột nhiên, nàng nghe một tiếng còi, nàng tưởng chàng đang dạo chơi đâu đây. Chàng ơi, chàng là người ta yêu hơn cả cha mẹ, người mà ta đặt hết tâm trí vào, người mà ta sẵn sàng dâng hiến hạnh phúc cả đời ta. Ta chấp nhận hết mọi điều để có chàng và được một linh hồn bất diệt. Trong lúc các chị vui chơi, tại sao ta không thử đến tìm mụ phù thủy để nhờ cậy giúp đỡ?

Nghĩ là làm ngay, nàng bơi nhanh đến động phù thủy là nơi từ khi sinh ra đến nay, chưa bao giờ nàng dám bén mảng đến gần. Nơi đây chẳng có hoa, chẳng có rong biển mà chỉ trơ trụi một bãi cát xám dài tận cửa hang. Nước ở đây xoáy mạnh và gầm rú như một cối xay. Nàng phải bơi qua những vùng nước xoáy đó, qua những bãi bùn đen nghịt để vào được tận giang sơn mụ phù thủy. Căn nhà mụ nằm khuất sau đám bọt bùn này, giữa đám rừng kỳ lạ đầy san hô nửa động vật, nửa thực vật. Chúng nom như những con rắn trăm đầu ngo ngoe giữa bãi cát; những cành san hô giống như những cánh tay ma quỉ luôn vươn ra, ôm chặt lấy thứ gì vô phúc lọt vào tầm với của chúng. Nàng công chúa đứng lại bên ngoài, khiếp đảm nhìn đám san hô. Tim nàng đập liên hồi, nàng muốn quay trở về. Nhưng nghĩ tới hoàng tử và linh hồn bất diệt, nàng lấy lại can đảm. Nàng cuốn gọn mái tóc bới quanh đầu cho gọn để san hô không tóm được, khoanh tay vào trước ngực và bơi nhanh qua hiểm nguy. Thấy động, đám san hô vươn hàng trăm cánh tay về phía nàng; có cánh tay đang kẹp những mẩu xương người trắng hếu, kinh hãi nhất là có cả xác một cô thủy nữ vô phước nào đó. Nàng bơi đến một cửa hang rộng giữa bãi sình và đám rừng dày đặc. Dưới chân nàng lúc nhúc những con rắn to mập đầy khoang vằn vện. Căn nhà mụ phù thủy xây bằng xương sọ những người chết. Mụ đang ngồi ngay giữa, đút thức ăn cho một con cóc già. Mụ gọi những con rắn là những chú gà bé bỏng và để mặc chúng bò quanh ghế ngồi.

“Ta biết ngươi đến đây có việc gì rồi,” mụ nói, “thật là rồ dại, bởi ngươi chỉ nhận lấy những điều bất hạnh thôi. Hỡi nàng công chúa đáng yêu của ta. Ngươi muốn lột bỏ chiếc đuôi cá, thay vào đó là đôi chân để có thể bước đi như con người. Ngươi muốn được hoàng tử yêu thương để vừa có chàng vừa có một linh hồn bất diệt. Được, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện.”

Nói xong, mụ cười lên sằng sặc nghe ghê rợn đến nỗi con cóc và bầy rắn cũng phải bò đi ẩn mình sau ghế.

“Ngươi đến quả đúng lúc, vì nếu để qua ngày mai, phải chờ đúng một trăm năm nữa mới tới giờ tốt để ta làm phép. Ta sẽ chế một bài thuốc, trước bình minh ngày mai, ngươi phải bơi vào bờ, ngồi trên bãi cát và uống thuốc ta cho; chiếc đuôi cá sẽ biến mất và thay vào đó là đôi chân thon thon. Nhưng ngươi sẽ phải chịu đau đớn vô cùng, tưởng như có một mũi dao nhọn đâm xuyên qua thân thể ngươi. Ngươi sẽ trở thành một thiếu nữ đẹp chưa từng có trên thế gian. Ngươi sẽ có một dáng đi tuyệt đẹp mà không một nữ vũ công nào sánh nổi. Nhưng nghe đây, cứ mỗi bước ngươi đi, sẽ như có một ngọn dao đâm vào chân làm tươm máu. Nếu ngươi có thể chịu đựng nỗi đau đớn như thế, nói đi, ta sẵn sàng giúp cho.”

Nàng công chúa lúc này còn nghĩ đến điều chi ngoài chàng hoàng tử và linh hồn bất diệt, trả lời bằng một giọng run run: “Được, tôi bằng lòng.”

“Nhưng khoan, hãy nhớ thêm một điều,” mụ phù thủy nói thêm, “một khi ngươi đã mang hình hài con người, ngươi sẽ chẳng bao giờ trở lại là một thủy nữ. Ngươi sẽ chẳng thể bơi về hoàng cung với các chị và phụ vương nữa đâu. Và nếu ngươi không chiếm được tình yêu của chàng, không được chàng yêu hơn cha mẹ chàng, không được chàng cưới hỏi làm vợ, ngươi sẽ chẳng nhận được linh hồn đâu. Ngay sáng sớm hôm sau hôn lễ của chàng với một người thiếu nữ khác, trái tim ngươi sẽ tan vỡ, và ngươi sẽ tan biến thành bọt biển trôi bềnh bồng vô định.”

“Tôi xin nhận tất cả điều kiện trên.” Nàng nói, mặt xanh như tàu lá.

“Nàng phải trả công cho ta bằng giọng nói quyến rũ, êm ái của nàng. Ta dám cá rằng nàng sẽ lôi cuốn chàng bằng giọng nói đó, nhưng nàng phải cho ta thôi. Nàng phải trả cho ta thứ quí nhất nàng có để đổi lấy toa thuốc quí nhất của ta vì ta phải trích máu mình mới bào chế được.”

“Nếu tôi cho bà tiếng nói của tôi, thì tôi còn lại gì?” Nàng đau đớn hỏi.

“Nàng vẫn còn dung nhan tuyệt đẹp, dáng đi yểu điệu, và đôi mắt trong xanh có thể nói lên ngàn lời. Chừng đó đủ cho nàng mê hoặc bất cứ người đàn ông nào. Sao? sợ rồi sao? Thôi, hãy thè lưỡi ra cho ta cắt, rồi ta đi pha thuốc đây.”

Mụ soạn nồi niêu để nấu thuốc. “Trước hết, phải lau chùi dụng cụ cho vệ sinh.” mụ nói và bốc một bầy rắn làm nùi giẻ lau qua cái nồi. Xong, mụ lấy dao đâm vào ngực mình trích những giọt máu đen ngòm cho vào nồi nước. Khói đặc bốc lên khiếp đảm. Mụ lần lượt cho vào nồi hàng chục thứ lá, rễ cây... cho đến khi thuốc sôi, nó réo lên như con cá sấu khò khè. Thuốc pha xong, trong suốt như nước lã.

Mụ trao thuốc và cắt chiếc lưỡi của công chúa. Bây giờ, nàng trở thành người câm không còn ca hát, nói năng gì được nữa. Mụ dặn nàng:

“Trên đường về, nếu có con san hô nào chụp được ngươi, hãy cho nó một giọt thuốc, nó sẽ tan ngay.”

Nàng không cần phải dùng thuốc để trị san hô, vì chỉ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ chai thuốc, chúng đã sợ hãi tránh xa.

 

Ngoái nhìn về phía lâu đài của vua cha, nàng đoán cả nhà chắc đang ngủ say, vì phòng khiêu vũ đèn đóm đã tắt tự bao giờ. Nàng ngần ngại không dám bước vào, vì nàng đã trở thành người câm; vả chăng, nàng sắp lìa bỏ gia đình mãi mãi. Lòng nàng dâng lên một nỗi buồn tê tái. Nàng dạo vào khu vườn, hái nơi đám cây của các chị mỗi nơi một đóa hoa, gửi hàng trăm nụ hôn gió về phía hoàng cung và bơi nhanh vào bóng đêm.

Khi nàng bơi đến lâu đài hoàng tử. Mặt trời chưa lên, mặt trăng vẫn còn tỏa ánh sáng xanh huyền diệu. Nàng chọn một chỗ vắng, ngồi uống thuốc. Vị thuốc cay sè và nàng cảm thấy như có vô vàn mũi dao đang đâm xuyên qua cơ thể mình. Nàng nằm lặng người như chịu chết. Khi những tia nắng mặt trời bắt đầu le lói trên biển đông, công chúa thức tỉnh, thấy người đau nhói. Nhưng kìa, trước mặt nàng là chàng hoàng tử đẹp trai đang chiếu đôi mắt đen nhánh xuống thân thể nàng. Nhìn lại mình, nàng thấy một đôi chân xinh xắn, mịn màng thay thế hẳn chiếc đuôi cá. Nàng kéo tóc vàng óng ánh che đậy thân thể lõa lồ. Hoàng tử hỏi nàng là ai, từ đâu đến? Nàng nhìn chàng dịu dàng, qua đôi mắt bộc lộ vẻ u buồn vì chẳng thể thốt lên được lời nào. Hoàng tử dìu nàng đứng lên đưa về lâu đài. Như mụ phù thủy đã báo trước, mỗi bước nàng đi cứ như dẫm lên một cây gai nhọn, nhưng nàng cam chịu một cách hài lòng. Nàng tựa bên chàng, nhẹ nhàng như một chiếc bong bóng. Mọi người đi qua đều trầm trồ khen dáng đi của nàng tuyệt đẹp làm sao.

Chàng sắm sửa cho nàng những lụa là, gấm vóc. Trong xiêm y mới, nàng trở nên một thiếu nữ đẹp nhất trên đời. Nhưng khốn thay, nàng không thể nói và ca hát như nàng từng nói và ca hát mới ngày qua thôi.  Khi hoàng gia ngồi nghe đám nô lệ ca hát, họ vỗ tay khen ngợi những kẻ xuất sắc. Hoàng tử vỗ tay mạnh nhất và nhìn nàng mỉm cười làm nàng đau nhói vì nàng biết nàng ca hay hơn cả trăm lần. Nàng nghĩ: “Phải chi chàng biết ta đã vì chàng mà vĩnh viễn mất đi tiếng nói và giọng ca!” Khi đám vũ công bắt đầu ra sân biểu diễn, nàng đứng dậy trên mười ngón chân, lướt nhẹ nhàng như một cánh bướm. Bước chân nàng duyên dáng quá, làm cho đám vũ công phải lặng lẽ rút lui. Đôi mắt u buồn của nàng như gợi bao thổn thức trong tim người xem còn mãnh liệt hơn vô vàn lời ca bóng bẩy. Hoàng tử chiêm ngưỡng nàng say mê, chàng gọi nàng là cô em bé bỏng. Nàng say sưa nhảy múa dù rằng mỗi bước chân khi đặt xuống nền như là đạp trên ngọn gai. Hoàng tử âu yếm nói với nàng, cho phép nàng được ở bên cạnh chàng và ngủ bên ngoài cửa phòng chàng, trên chiếc nệm nhung.

Chàng còn sắm cho nàng bộ trang phục kỵ mã để nàng sánh ngựa dạo chơi cùng chàng. Họ thường phi nước kiệu trong những khu rừng, nơi những cành lá thấp la đà trên vai nàng, nơi những con chim ca hót líu lo trên những vòm cây. Họ trèo lên những đỉnh núi cao. Dù đau đớn trên mỗi bước chân, nàng cũng tỏ ra vui cười và quyết theo chàng cho đến khi họ vượt lên cao ngang tầm đám mây trắng đang trôi chậm về chân trời.

Về đến lâu đài, vào mỗi đêm khi mọi người say ngủ, nàng thường thơ thẩn trên các bậc thềm đá. Làn nước lạnh buốt về đêm làm dịu cơn đau của nàng và gợi nàng nhớ đến những người thân yêu dưới kia mà nàng đã lìa bỏ.

Một đêm nọ, các chị, tay trong tay bơi đến với nàng. Họ vừa bơi vừa hát những câu não ruột trách nàng đã gây cho họ nỗi buồn rầu. Từ đó, họ đến thăm nàng mỗi đêm, có khi có cả bà nội và phụ vương cùng đi; hai người chìa tay về phía nàng, nhưng không dám bơi đến gần.

Càng ngày, hoàng tử càng thân cận với nàng hơn; chàng yêu thuơng nàng như một cô em gái. Chàng chưa hề có ý cưới nàng làm hoàng hậu tương lai của mình. Đau đớn thay cho nàng. Nếu nàng không thành vợ chàng, nàng sẽ chẳng bao giờ có được linh hồn và sáng sớm hôm sau ngày hôn lễ của chàng, nàng sẽ tan ra thành bọt biển.

“Chàng ơi, có phải em thân thiết với chàng hơn ai hết không?” Nàng như thầm hỏi chàng qua đôi mắt mỗi khi chàng ôm nàng vào vòng tay và hôn lên mi mắt nàng.

“Vâng, em là người thân yêu nhất của ta, vì em có một tâm hồn trong sáng, vì em là quí nhất đối với ta.” Hoàng tử như hiểu ý nàng và thủ thỉ trả lời. “Em cũng giống như một thiếu nữ mà một lần ta gặp nhưng không mong tái ngộ. Ngày đó ta bị đắm thuyền, sóng đánh dạt ta vào một bờ cát nơi có ngôi đền thờ và các thiếu nữ xinh tươi đang học đạo. Cô đẹp nhất trong đám tìm thấy và cứu sống ta. Ta chỉ gặp nàng một lần đó thôi. Nàng là người độc nhất trên đời mà ta có thể yêu thương. Em giống nàng lắm, em hầu như có thể thay thế hình ảnh nàng trong ta. Vì nàng là người đã hiến mình cho đức Chúa, chỉ còn em, như duyên trời đưa đến ta, chúng ta sẽ chẳng bao giờ xa nhau.”

“Trời ơi! Chàng chẳng hề biết chính ta là người đã cứu sống chàng,” nàng nghĩ, “ta mang chàng vượt qua bao sóng dữ, ta đặt chàng trên bờ, ta ngồi canh cho chàng cho đến khi có người tìm thấy chàng. Ta đã nhìn thấy cô gái đẹp mà chàng yêu nhiều hơn yêu ta.” Nàng thở dài cay đắng, vì nàng không biết khóc. “A! cô gái kia là người tu hành. Cô thuộc về giáo hội, cô chẳng bao giờ trở lại cuộc sống thế tục, thế là họ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Còn ta, ta ở đây với chàng, gần gũi săn sóc chàng hàng ngày. Ta sẽ yêu chàng và dâng hiến đời ta cho chàng.”

 

Một hôm, người ta loan truyền tin hoàng tử sắp cưới một công chúa nước láng giềng và đang chuẩn bị một chiếc du thuyền lộng lẫy để đi đón dâu. Chàng sẽ ngự trên thuyền hoa, đi thăm lân quốc, nhưng rõ ràng là để đến thăm nàng công chúa kia. Chàng đem theo nhiều tùy tùng. Cô bé đáng yêu của chúng ta chỉ mỉm cười lắc đầu, vì nàng biết rõ ý định của chàng. Chẳng là chàng đã thổ lộ: “Ta phải đi một chuyến cho biết mặt cô công chúa xinh đẹp. Phụ vương muốn vậy, nhưng ngài không thể buộc ta phải cưới nàng làm vợ. Ta chẳng hề yêu nàng! Nàng chẳng thể giống người đẹp mà ta hằng mơ tưởng; chỉ có em là giống nàng thôi. Nếu ta phải chọn hôn thê, thì đó chính là em vì ta yêu đôi mắt long lanh và dáng điệu tuyệt vời của em vô cùng.”

Nói xong, chàng hôn lên môi nàng, vuốt ve mái tóc nàng và đặt chiếc đầu xinh xắn của nàng lên trái tim mình. Nàng bắt đầu thấy giấc mộng của mình sắp trở thành hiện thực.

Khi họ ngồi trên chiếc thuyền chu du ngoài biển khơi, hoàng tử hỏi nàng: “Em không sợ sóng biển chứ? ta đoán thế.” Chàng kể cho nàng nghe về biển, khi trời êm gió lặng cũng như khi biển gầm thét trong cơn giông tố, về những loài cá tôm, về những điều kỳ thú do những người thợ lặn khám phá dưới đáy biển sâu. Nàng mỉm cười vì nàng biết rõ hơn chàng mà không thể kể cho chàng nghe được.

Một đêm, khi mọi người ngủ say chỉ còn anh hoa tiêu còn thức canh hải đồ, và nàng thì ngồi bên mạn thuyền cố giương đôi mắt nhìn qua làn nước để được thấy thủy cung. Bà nội tìm đến với nàng, trên mái đầu bạc vẫn là chiếc vương miện quí giá khảm đầy trai. Lần lượt các chị cũng kéo đến. Họ nhìn nàng buồn bã. Nàng cười, sắp kể cho các chị nghe điều hạnh phúc sắp có của mình thì tên hầu bước đến, các chị lặn xuống biển làm toé lên một đám bọt trắng.

Sáng hôm sau, tàu cặp bến, bỏ neo ở thành phố thủ đô nước lân bang. Chuông nhà thờ đổ liên hồi, kèn trống nổi lên khắp nơi. Những toán lính ngự lâm diễn hành giữa rừng cờ xí để tiếp đón hoàng tử. Xứ sở này có một đặc điểm, là hội hè, tiệc tùng, khiêu vũ bất tận ngày đêm. Nàng công chúa không có mặt vì ở mãi một tu viện xa đang trên đường về. Các công nương quí tộc thường được gửi vào tu viện để học trong tuổi thiếu niên và chỉ được về nhà khi đã trưởng thành.

Cuối cùng, nàng về đến.

Cô gái thủy cung nôn nóng được xem mặt giai nhân. Đúng là cô thiếu nữ trên bãi biển năm nào đã đến với hoàng tử lúc nàng phải lánh xa. Nàng phải thành tâm  ngợi khen nhan sắc có một không hai của tình địch. Đôi mắt xanh thăm thẳm như chứa đựng cả một khung trời mơ; làn da nàng mịn màng, trắng nõn.

Hoàng tử thốt lên khi vừa thấy nàng: “Chính nàng, chính nàng là người đã cứu ta hôm nào. Ôi! ta hạnh phúc dường bao!”

Chàng ôm lấy người vợ chưa cưới vào lòng, đê mê, bồi hồi. Quay qua nàng thủy nữ, chàng nói: “Thật là một niềm vui sướng tột cùng mà ta chưa hề dám mơ tới. Em hãy chia xẻ cùng ta, vì em yêu ta hơn thảy mọi người.” Cô gái bé bỏng đáng thương cầm tay chàng hôn mà trái tim tưởng như đang vỡ vụn. Lễ cưới của chàng sẽ là tang lễ của nàng, và nàng như đang tan biến thành bọt sóng.

 

Chuông nhà thờ lần này ngân nga báo tin vui. Khắp phố phường, người ta giăng hoa đèn rực rỡ. Giữa đám người reo vui tưng bừng, đôi tân hôn, tay trong tay, đứng nhận ơn phước từ vị giám mục chủ lễ. Nàng Út trang điểm trong bộ lễ phục bằng lụa có viền những sợi vàng. Nàng đứng nâng đuôi áo cô dâu, nhưng đôi tai ù lên không còn phân biệt được các thứ âm thanh; mắt nàng mờ dại đi còn nhìn thấy chi những điều huy hoàng chung quanh. Nàng chỉ còn nghĩ đến cái chết đau đớn, nghĩ đến những gì đã, và sắp mất mát trên cõi dương thế này.

Ngay trong chiều hôm đó, khi lễ cưới tan, đôi tân hôn lên thuyền hoa giữa tiếng súng thần công và hàng ngàn bàn tay vẫy chào. Một căn lều màu hồng được lên căng ngay giữa sàn tàu làm nơi cho hai người nghỉ qua đêm. Con thuyền bồng bềnh trên mặt nước trong nhờ tấm buồm căng gió.

Khi đêm tới, người ta thắp đèn lồng cho thủy thủ nhảy múa vui chơi. Nàng công chúa thủy tề sực nhớ lại cái đêm đầu tiên khi nàng rời thủy cung bơi lên mặt biển trong dịp sinh nhật thứ mười lăm của mình. Cũng những cảnh huy hoàng, sôi động như đêm nay. Nàng hoà mình vào đám người, nhún nhảy trên đôi chân đẹp. Chưa bao giờ nàng nhảy đẹp như đêm nay. Tuy mỗi bước là một lần cực hình, nhưng nàng không cảm thấy đau vì nỗi đau trong lòng còn mãnh liệt hơn. Nàng biết đêm nay là đêm cuối cùng trong đời mình, đêm cuối cùng được cùng chàng thở chung một bầu không khí. Nàng ngước nhìn lên bầu trời cao rộng và những vì sao lấp lánh; một đêm dài vô tận mà sau đó chẳng có gì cho nàng. Cả một giấc mơ hoa tan biến, cả hạnh phúc, cả linh hồn bất diệt... chẳng có gì cho nàng sau đêm nay...

Cuộc vui đã tàn, nhưng nàng vẫn còn tiếp tục nhảy múa với ý nghĩ về cái chết lởn vởn trong tâm trí. Hoàng tử ôm hôn người vợ xinh đẹp. Nàng ngược lại cũng đùa cợt với chàng, sau đó họ rút vào bên trong lều hồng. Boong tàu trở nên tĩnh mịch. Nàng Út vẫn đứng tì tay vào mạn thuyền nhìn về phương đông chờ tia bình minh của ngày tới sẽ đưa nàng vào bóng đêm vĩnh viễn.

Các chị tìm đến nàng trong giây phút tang tóc này, ai cũng ảo não, nàng không thấy mái tóc đẹp của họ trên sóng nước vì họ đã cắt cụt hết rồi.

“Em ơi, các chị phải cho mụ phù thủy những mái tóc đẹp để mụ giúp kế cho em khỏi chết vào ngày mai. Này là con dao bén của mụ ấy, trong đêm nay, chậm lắm là trước khi mặt trời mọc, em phải đâm dao sâu vào tim hoàng tử. Máu chàng chảy ra sẽ hàn gắn đôi chân em để trả lại cho em chiếc đuôi cá. Em sẽ trở về cuộc sống thủy nữ, về với các chị, với phụ vương, với thái hậu và sống cho hết ba trăm năm. Nhanh lên em, hoặc em, hoặc chàng phải chết trước khi bình minh. Nội đã rất đau lòng khi thấy các chị hy sinh mái tóc mình trao cho phù thủy. Giết chết hoàng tử đi, nhanh lên em! Em thấy chưa, ánh hồng đã rạng nơi chân trời, chỉ giây phút thôi, mặt trời lên thì còn gì là đời em.”

Nàng út nhận dao, bước vào vén lều lên nhìn thấy công chúa đang nằm tựa đầu lên ngực người mình yêu. Nàng cúi xuống hôn nhẹ lên mắt chàng rồi ngước nhìn lên màn trời, thấy đêm tan dần. Nàng cúi nhìn ngọn dao bén rồi lại nhìn chàng trai đang trong giấc nồng gọi tên vợ yêu. Đúng rồi, chàng chỉ biết có vợ thôi. Cô gái đáng thương nắm chặt chuôi dao nhưng đột nhiên quẳng mạnh xuống dòng nước lúc này đang lấp lánh những tia hồng từ mặt trời đang nhô dần lên.

 

Một lần nữa, nàng ngoái nhìn hoàng tử, đôi mắt dại đi lảng vảng bóng tử thần. Nàng gieo mình xuống biển, thân thể nàng tan nhanh thành những bọt biển vật vờ trên sóng nước.

Mặt trời lên cao, tia nắng ấm soi vào đám bọt. Cô út thấy mình chưa chết; nàng thấy trong ánh sáng dịu dàng buổi ban mai, hàng trăm sinh vật trong veo nhởn nhơ quanh nàng. Nàng cũng nhìn thấy cả con thuyền và vòm trời hồng lên. Các sinh vật lạ này cất lên tiếng nói êm ái, nhưng người trần không thể nghe được, và họ cũng không thể thấy được chúng. Nhẹ nhàng như chiếc bóng, chúng bay lượn trên không trung. Từ đám bọt biển, nàng thấy mình đã thoát ra và cũng trở thành thứ sinh vật trong veo đó.

“Ta đang là gì đây?” Nàng tự hỏi, âm thanh nàng thoát ra cũng thanh thoát khác xa với thứ âm thanh trước đây.

Đám sinh vật trả lời giùm nàng: “Em đang biến thành con gái của không gian, vì thủy nữ như em không có linh hồn bất diệt nếu không được người thế gian yêu thương chân thành. Linh hồn em phải nương vào một quyền lực siêu nhiên. Các chị đây cũng thế, nhưng nhờ phẩm hạnh và các điều tốt mình đã làm được thì may ra sẽ được ban cho một linh hồn. Chúng ta bay qua những vùng nhiệt đới, dùng hơi gió mát để cứu những con người đang bị cơn nóng và bệnh dịch hành hạ. Chúng ta mang tình thương để hàn gắn nỗi đau khổ của những kẻ bất hạnh. Trong ba trăm năm, nếu chúng ta hết lòng làm việc thiện, chúng ta sẽ có được một linh hồn và cũng được siêu thoát nơi miền cực lạc như những người trần thế vậy. Em ơi, em đã chịu đau khổ và đấu tranh với bản thân mình như các chị từng làm, nên em cũng được trở thành con gái của không gian. Giờ đây, em sẽ bắt đầu ba trăm năm thử thách, làm việc thiện để được hưởng một linh hồn bất diệt.”

Nàng út đưa hai cánh tay trong veo về phía mặt trời, lần đầu tiên trong đời nàng, những giọt nước mắt lăn dài xuống đôi má.

 

Trên con thuyền, hoàng tử và đám tùy tùng đang dáo dác tìm nàng. Họ u sầu nhìn xuống mặt nước, như thể họ tưởng nàng gieo mình tự vẫn. Nàng công chúa thủy cung, lúc này đã hoá ra vô hình, hôn lên mắt cô dâu và mỉm cười với hoàng tử rồi bay lên không trung với những bạn mới.

“Ba trăm năm sau, chúng ta sẽ được lên thiên đàng.”

“Có thể sớm hơn, nếu mỗi ngày chúng ta bay vào những căn nhà kia và tìm thấy một đứa trẻ hiếu thảo, biết làm vui lòng cha mẹ; Thượng đế sẽ rút ngắn thời gian cho chúng ta.  Những trẻ em chẳng biết rằng chúng ta đang bay lượn trên đầu chúng. Mỗi lần chúng ta mỉm cười sung sướng vì thấy chúng làm một điều tốt, chúng ta sẽ bớt được một ngày thử thách. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta bắt gặp một đứa trẻ hư hỏng, chúng ta sẽ phải nhỏ giọt nước mắt u sầu, thì cuộc thử thách của chúng ta sẽ kéo dài thêm một ngày nữa.”

 

Hans Christian Andersen

Đỗ Văn Phúc dịch

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn