Chành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa
(Hồ Xuân Hương)
Dòng nước trong em trào ra từ chỗ đó
Dưới một hang sâu. Nguyệt đỏ. Rừng xanh
Nhớ khi buồn em mở để anh xem
Hẹn tới lúc anh vào khai phá
Của trời đất dầu to em vừa cả
Ai cũng có thời ăn chả, ăn nem
Mỗi em lại có một vị riêng
Cái của ấy chẳng bao giờ thấy đủ.
Kéo váy toang ra nhẹ nhàng em nằm ngửa
Đùi giang cánh hạc tựa trời xanh
Một lỗ buông mành cây lá phủ
Gang dài em hút tuột vào trong.
Mắt nhắm lim dim. Chôn khẽ động...
Khoảnh khắc tan tành cả "em, anh"
Sống ở trên đời mà sướng thế
Tội gì? Em nhỉ "chuyến tàu nhanh"...
22.7.2022
PHẠM NGỌC THÁI
Gửi ý kiến của bạn