Bùa thiêng ai trấn đầy tám hướng
như mũi tên cắm ngọt thân ta
vết thương nhức nhối cõi ta bà
mưng mủ ngàn năm thành thế sự
Muốn hét to trong cơn giận dữ
cho càn khôn nổi trận phong ba
đậu hóa thành binh ngập sơn hà
âm khí xô nghiêng thành quách cũ
Ta lẻ loi giữa bầy dã thú
nắm tay không giữ chút tình xưa
khóc và cười theo nắng theo mưa
đất cũ dậm mòn xương phơi trắng
Tình cân bao nhiêu cho đủ nặng
hận dầy mấy lớp nữa mới tan
có phải cuộc chơi thật sự tàn
mà khí thiêng mờ theo năm tháng
Thôi ta gánh đầy vai kiếp nạn
đi một mình như đã từng đi
đi cuối trời hết đất cũng đi
đi như thể không nơi đứng lại
Gởi lại ai từng chia ân ái
gởi đất này cái xác hom hem
bón môi cười kẻ lạ người quen
quên hay nhớ cầm như gió bụi
nguyễn thanh khiết
08-05-2022
Gửi ý kiến của bạn