BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 59590)
(Xem: 55166)
(Xem: 35211)
(Xem: 27139)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đâu là nhiệm vụ của giới tình báo Úc?

01 Tháng Mười Hai 20217:08 SA(Xem: 135)
Đâu là nhiệm vụ của giới tình báo Úc?
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Vào giữa tháng 11 vừa qua, chính quyền Úc phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, sau nhiều tháng ngày làm việc và tham khảo rộng rãi, đã cho phổ biến Bản Hướng dẫn chống lại sự can thiệp nước ngoài vào khu vực đại học Úc. Đây là biện pháp để đối phó với các rủi ro và đe dọa của sự can thiệp của nước ngoài lan rộng trong lĩnh vực giáo dục, cho nên Bản Hướng dẫn này nhằm hỗ trợ các trường đại học phát triển cái mới, hoặc kiểm tra các công cụ, khuôn khổ và nguồn lực hiện có, để đánh giá và giảm thiểu rủi ro.

Anh, Canada, Nhật diễn tập tại Thái Bình Dương, tháng Chín, 2021. Hình minh họa.
Anh, Canada, Nhật diễn tập tại Thái Bình Dương, tháng Chín, 2021. Hình minh họa.


Trước đó gần một tháng, vào ngày 19 tháng 10 năm 2021, Tổng Giám đốc cơ quan tình báo Úc ASIO ông Mike Burgess đã đề nộp Bản Báo cáo Hàng năm 2021 của ASIO, dày 167 trang, lên hai viện của quốc hội Úc. Đây là một yêu cầu định kỳ có tính cách pháp lý tại Úc.

Burgess cho biết môi trường đe dọa tại Úc phức tạp, thử thách và thay đổi không ngừng. Burgess nói:

“Mỗi ngày, trên khắp nước Úc và tại một số địa điểm chọn lọc trên khắp thế giới, các nhân viên ASIO đều làm những điều phi thường. Họ không làm nó để được công nhận, địa vị hay những lời khen ngợi. Họ làm vì họ tin vào mục đích của ASIO: bảo vệ Úc và người dân Úc khỏi các mối đe dọa đối với an ninh của mình.”

Cách đó hơn nửa năm, vào ngày 17 tháng 3, trong phần tường trình mang tên “Đánh giá Đe dọa Hàng năm” (Director-General Annual Threat Assessment) trước giới truyền thông và công chúng Úc, Burgess cho biết điệp viên nước ngoài (foreign spies) vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ trên địa bàn nước Úc, mặc dầu hình thức có thay đổi.

Burgess cho biết vì đại dịch Covid-19 nên cơ hội di chuyển xuyên quốc gia và di động xã hội đã suy giảm nhiều, do đó các hoạt động của tình báo nước ngoài cũng biến đổi. Họ gia tăng các hoạt động và phương thức hoạt động trên mạng nhiều hơn. Nhưng mục tiêu của họ vẫn không thay đổi: luôn liên tục tìm cách thâm nhập vào chính phủ, quốc phòng, học viện và doanh nghiệp để đánh cắp thông tin mật, khả năng quân sự, kế hoạch chính sách và nghiên cứu nhạy cảm. Trong ba năm qua, ASIO đã chứng kiến những nỗ lực gián điệp và can thiệp của nước ngoài nhắm vào tất cả các cấp chính trị của Úc cũng như ở mọi tiểu bang và lãnh thổ. Điệp viên nước ngoài cũng tìm cách đe dọa, gây sợ hãi, đối với thành viên của các cộng đồng lưu vong và tìm cách can thiệp vào các thể chế dân chủ của chúng ta.

Burgess có trình bày về một trường hợp cụ thể sau đây.

“Vào năm ngoái, một trong những cuộc điều tra của ASIO là tập trung vào một nhóm gián điệp, từ một cơ quan tình báo nước ngoài cụ thể, đang hoạt động ở Úc.

Các điệp viên đã phát triển các mối quan hệ có mục tiêu sẵn với các chính trị gia hiện tại cũng như trước đây, một đại sứ quán nước ngoài và một cơ quan cảnh sát tiểu bang.

Họ đã theo dõi cộng đồng lưu vong của nước họ.

Họ cố gắng lấy thông tin đã được phân loại về các mối quan hệ thương mại của Úc.

Họ yêu cầu một công chức cung cấp thông tin về các quy trình an ninh tại một sân bay lớn.

Họ đã nuôi dưỡng và tuyển dụng thành công một người được phép nắm giữ thông tin an ninh của Chính phủ Úc, mà người này có quyền truy cập vào các chi tiết nhạy cảm của công nghệ quốc phòng.

ASIO đã hành động. Chúng tôi đã điều tra, xác định và xác minh hoạt động. Chúng tôi đã hủy bỏ quyền tiếp cận thông tin an ninh của nhân viên chính phủ này. Chúng tôi đã đối đầu với các điệp viên nước ngoài, và loại bỏ chúng khỏi Úc một cách lặng lẽ và chuyên nghiệp.”

Viết đến đây, những ai quan tâm theo dõi thời sự đều dễ dàng nhận diện rằng chắc Burgess đang ám chỉ Trung Quốc chứ không ai khác, dù ông không nêu tên.

Trung Quốc thì đã quá rõ rồi. Nhưng ngoài Trung Quốc ra, Nga và Iran cũng thích hợp với những tiêu chí diễn tả trên.

Tuy nhiên, ông Burgess cung cấp thêm thông tin sau đây.

“Và trước khi bạn đi đến kết luận — và để nhấn mạnh quan điểm của tôi rằng nhiều quốc gia đang cố gắng thực hiện hoạt động gián điệp và can thiệp nước ngoài tại Úc — tôi muốn chỉ ra rằng cơ quan tình báo nước ngoài không đến từ một quốc gia trong khu vực của chúng ta. Và không, tôi sẽ không tiết lộ tên của nước này. Đó sẽ là một sự phân trí/tâm không cần thiết.”

Là người đứng đầu lĩnh vực tình báo, hơn ai hết ông Burgess biết rõ giới truyền thông muốn biết chi tiết cụ thể: ít nhất là tên các cá nhân hay tổ chức liên hệ. Bởi trong tình báo, và nhiều thứ khác, nói một cách chung chung thì người ta không thích thú hay quan tâm. Nói cụ thể hơn, ghi tên điểm mặt v.v… thì mới dễ thu hút.

Tuy hiểu sâu sắc thị hiếu con người, ông Burgess cũng không thể cho đi thông tin nhiều hơn cần thiết. Tình báo cũng như các hoạt động khác của chính phủ là chủ yếu bàn về các mục tiêu lớn, như chính sách và chiến lược. Đối với các nền dân chủ, các chính sách và chiến lược của chính quyền phải công khai và rõ ràng, từ quốc phòng đến ngoại giao, ngân sách, y tế, giáo dục v.v… Mọi chính sách đều phải minh bạch để người dân và quốc hội có thể quan sát hoặc kiểm tra. Tất cả các thứ khác đều là chi tiết, và có giá trị giúp đánh giá bức tranh tổng thể. Cần phải biết phân biệt cây và rừng.

Tình báo, theo Burgess, là một quan niệm rất dễ hiểu: nó chủ yếu là đánh cắp tin mật, một công việc cũ rích thứ nhì của con người từ xưa đến nay. Còn ảnh hưởng nước ngoài ám chỉ các hoạt động được chỉ đạo bởi, thay mặt cho, hoặc được phối hợp bởi một quyền lực nước ngoài, mà tất cả đều mang tính đe dọa, hoặc âm thầm, trí trá và gây hại đến quyền lợi của nước Úc.

Đối với nhiều người, tình báo cũng là một trò chơi đuổi bắt mà đòi hỏi nhiều kỹ năng cao cấp khác nhau. Thượng cấp là khi mình biết được hết đường đi nước bước của đối thủ nhưng đối thủ nghĩ mình chẳng biết bao nhiêu. Trung cấp là khi mình, và đối thủ, biết nhau trong giới hạn, và cả hai bên đang tìm mọi cách để biết rõ bên kia nhiều hơn họ biết về mình trong các vấn đề quan yếu. Hạ cấp là khi mình không biết bao nhiêu về đối thủ, hoặc nghĩ là mình biết nhiều nhưng toàn là thông tin giả/sai, trong khi đối thủ đang nắm đường đi nước bước của mình. Đặc biệt trong chiến tranh, như Thế Chiến II, nếu Anh không can gián để biết các quyết định của quân đội Đức, và nếu Mỹ không can gián để biết về Nhật trong các trận đụng độ mang tính quyết định lúc ban đầu, thì cuộc chiến có thể kéo dài và tổn thất sẽ nhiều hơn.

Nhưng Burgess không tán thành quan điểm cho rằng điệp viên là một trò chơi. Burgess cho rằng các phim tình báo của Hollywood, chẳng hạn, về điệp viên và truy lùng điệp viên, là khá xa từ thực tế.

“Đôi khi người ta nói về ‘trò chơi gián điệp’. Một trường hợp như thế này cho thấy gián điệp không phải là một trò chơi. Nó là cực kỳ nghiêm túc. Bí mật của chúng ta, chủ quyền của chúng ta và sự an toàn của chúng ta đều đang bị đe dọa. Vì vậy, khi một số nhà bình luận bóng gió rằng ASIO nên nhắm mắt làm ngơ trước hoạt động gián điệp và can thiệp để tránh làm phiền lòng các chính phủ nước ngoài, họ không chỉ đề xuất rằng không nên thi hành luật, mà họ còn đề nghị không nên kiểm soát những loại hoạt động gây tổn hại sâu sắc này.”

Burgess cho biết ông thẳng thừng bác bỏ quan niệm trên, và rằng ASIO sẽ tìm ra các ổ gián điệp và giải quyết khi tìm thấy nó.

Tuy nhiên mục tiêu sau cùng của giới tình báo đối với các hoạt động gián điệp hay can thiệp nước ngoài không phải là để bắt giam các thủ phạm và lấy thông tin từ họ rồi thôi. Đối với các chính thể dân chủ, mục tiêu là để giảm thiểu các hoạt động phá hoại, các thiệt hại có thể bị gây ra, đặc biệt là trên mạng hiện nay. Nhưng quan trọng nhất là để không còn, hay bớt hẳn, các âm mưu nhắm vào khả năng vật chất hay tinh thần nhằm tê liệt, hay giảm đi sức mạnh và năng lực của một quốc gia, trong việc phục vụ và thi hành nhiệm vụ của mình trước người dân.

Do đó cảnh báo để họ biết mình biết họ biết gì và làm gì cũng là điều thiết yếu. Cho nên trong bản tường trình đánh giá mối đe dọa này, cũng như lần trước vào năm ngoái, Burgess tiết lộ rằng ông đã gửi một thông điệp rõ ràng tới các đối thủ rằng nếu họ đang thực hiện hoạt động gián điệp hoặc can thiệp từ nước ngoài chống lại Úc, ASIO, và các đối tác của Úc, sẽ săn lùng họ.

Đối tác ở đây có nghĩa rộng, tức không chỉ các cơ quan công quyền tại Úc, mà còn là Năm Mắt (Five Eyes), cũng như các quốc gia chia sẻ thông tin mật với Úc.

Cho dầu Burgess không nêu tên quốc gia đó, nếu quan sát và tinh ý một chút, thì quốc gia mà ông ám chỉ có khả năng rất cao là Rwanda.

Tại sao lại là Rwanda, một nơi xa lắc xa lơ Úc? Rwanda muốn gì khi gia tăng hoạt động can thiệp nước ngoài tại đây? Đây là đề tài cho một bài viết khác.

Tại sao Burgess lý luận rằng tiết lộ tên của quốc gia mà ông đề cập trong bản tường trình của mình lại là một sự phân tâm/trí? Đây sẽ là đề tài cho một bài viết tới.

Để tránh không bị xao lãng này, Burgess nhắc nhở mọi người rằng:

“Trọng tâm của tôi là phát hiện tác hại và đối phó với nó — một cách chuyên nghiệp và kín đáo, bất cứ khi nào có thể, giống như chúng tôi đã làm trong trường hợp mà tôi đã mô tả.”

Burgess muốn giới truyền thông và toàn thể dân Úc nhìn thấy trọng tâm vấn đề trước những thử thách đối diện Úc, thay vì chú trọng vào các chi tiết mà thật ra không mấy quan trọng bao nhiêu trong bức tranh tổng thể.

Phạm Phú Khải
Nguồn : VOA

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn