Như vậy là Tổng thống Biden đã chọn ngày 11 tháng 9 năm nay, đúng 20 năm sau cuộc khủng bố của Al-Qaeda tại Hoa Kỳ để rút hết quân Mỹ ra khỏi Afghanistan. Hôm thứ Tư, 14 tháng 4, ông Biden đã đứng trong căn phòng của Tòa Bạch Ốc mà cách đây 20 năm Tổng thống Bush đã tuyên bố gửi quân sang Afghanistan, để loan báo việc rút quân. Và như vậy là chiến tranh Afghanistan đã phá kỷ lục của chiến tranh Việt Nam về số ngày quân lực Mỹ tham gia để trở thành cuộc chiến lâu ngày nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Lời loan báo của Tổng thống Biden đưa ra vào lúc người Việt sắp kỷ niệm lần thứ 46 của ngày 30 tháng tư, ngày có “triệu người vui, triệu người buồn”. Sau đây, xin thử làm vài so sánh về một vài mặt.
Lý do có chiến tranh
Lý do Mỹ tham chiến tại Afghanistan là vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ do Al-Qaeda thực hiện. Osama bin Laden, lãnh tụ của Al-Qaeda, khi ấy ẩn náu tại Afghanistan dưới sự bảo bọc của Taliban, phe đang cai trị Afghanistan bằng luật Sharia. Tổng thống Mỹ George Bush (con) yêu cầu Taliban cho dẫn độ bin Laden nhưng Taliban không chịu. 10 tháng sau vụ 911, Mỹ đổ quân vào Afghanistan. Thêm 2 tháng nữa, Taliban bỏ chạy vào rừng núi mở chiến tranh du kích, không bắt được bin Laden, một chính phủ mới được thành hình tại Kabul vào tháng 12 năm 2001 do Hamid Karzai làm tổng thống.
Để tránh mang tiếng xâm lăng, tạo chính nghĩa, Mỹ đã huy động thêm NATO tại Afghanistan. Mỹ nói nếu các bạn NATO không phụ tôi, nước các bạn sẽ lãnh nhưng vụ khủng bố giống tôi đấy.
Lý do Mỹ tham chiến tại Việt Nam có nhiều giải thích khác nhau.
Có người nói Mỹ nóng ruột yêu cầu ông Diệm cho Mỹ đổ quân vô để dọn dẹp, ông Diệm không chịu nên có đảo chính 1963, ông Diệm chết, nhờ có các tướng lên nắm quyền nên Mỹ mới bắt đầu đổ quân vào Đà Nẵng năm 1965.
Có người nói Mỹ muốn có mặt ở Việt Nam để cho Tàu thấy sức mạnh quân sự của Mỹ với pháo đài bay, Con ma, Thần sấm… như thế nào. Đến khi nước Tàu nghèo nàn của Mao thấy đàn em họ Hồ của mình khó thắng Mỹ, bằng chứng là Mậu Thân và Mùa Hè Đỏ Lửa chẳng đi tới đâu; Mao đành phải mời Nixon bay sang Bắc Kinh năm 1972 bàn chuyện đôi bên cùng có lợi, Mỹ giúp Tàu phát triển, Tàu cho Mỹ khai thác thị trường Tàu.
Để tránh mang tiếng xâm lăng, tạo chính nghĩa tại Việt Nam, Mỹ đã huy động thêm một số nước như Nam Hàn, Úc, Thái, Phi… Mỹ nói nếu các bạn không phụ tôi, các bạn sẽ là quân cờ Domino kế tiếp đấy.
Lý do dứt chiến tranh
Một khi đã bắt tay được với Tàu thì Mỹ không còn lý do gì ở miền Nam Việt Nam nữa. Washington hối thúc Hà Nội và Sài Gòn ký Hiệp định Paris 1973.
Hà Nội chần chừ không chịu ký? Câu trả lời là cuộc không tập 12 ngày đêm ở miền Bắc mùa Giáng Sinh 1972. Nhiều người ở Hà Nội than phiền phải chi Mỹ đừng nương tay, nhấn ga thêm vài ngày nữa thì người Cộng sản sẽ treo cờ trắng. Ban Tuyên giáo khi đó đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, biến cuộc không tập ấy thành một cuộc Điên Biên Phủ trên không, ta đã buộc Mỹ phải ký với ta Hiệp định Paris.
Sài Gòn cũng chần chứ không chịu ký? Thiệu đã bào đừng nghe nhưng Nixon cho người dỗ ngon dỗ ngọt với Thiệu chớ có lo, nếu chúng không thi hành hiệp định đó, tớ sẽ cho trải thảm miền Bắc bằng B-52.
Hiệp định Paris 1973 nói gì? Mỹ sẽ rút hết quân tại Việt Nam; đổi lại, sẽ có một Hội đồng Hòa hợp Hòa giải quốc gia gồm phe Thiệu, phe Mặt trận và phe Thành phần thứ ba; mỗi phe có số người bằng nhau ngồi lại với nhau bàn chuyện tổ chức bầu cử tự do tại miền Nam.
Rút cục, Hiệp định Paris 1973 có được tôn trọng hay không? Câu hỏi này khỏi cần trả lời.
Lý do chấm dứt chiến tranh Afghanistan là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Taliban ký ngày 29 tháng 2 năm 2020 tại thành phố Doha của Qatar. Hoa Kỳ sẽ rút toàn bộ binh lính ra khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng; đổi lại, Taliban hứa sẽ không chứa chấp Al-Qaeda và chia quyền với chính phủ thân Mỹ hiện nay.
Thời điểm 14 tháng đáng lý ra tới hạn vào tháng 5 năm nay. Lúc ban đầu Tổng thống Biden còn do dự vì bên Tình báo e ngại Taliban sẽ úp hụi Kabul giống như Hà Nội đã làm với Sài Gòn; họ đề nghị Biden nên để lại một số quân tượng trưng để làm ngáo ộp, chừng nào Taliban giữ đúng lời hứa thì mới rút hết; nhưng cuối cùng Biden không nghe, chỉ điều chỉnh ngày rút thêm vài tháng cho đủ 20 năm.
Mở ngoặc. Cái ông tổng thống Mỹ này có vẻ như thích tạo dấu ấn, nếu không thì sợ không còn kịp? Chọn một phụ nữ da màu đầu tiên đứng phó, ký nhiều Sắc lệnh Hành pháp nhất trong tháng đầu nhâm chức, chọn một ông gay làm bộ trưởng giao thông đầu tiên, chọn một bà làm Bộ trưởng Lục quân đầu tiên… và muốn được tiếng là người đã chấm dứt chiến tranh cho Hoa Kỳ tại Afghanistan. Đóng ngoặc.
Của đáng tội, vì lợi ích của các nước lớn, chiến tranh Afghanistan cũng phải đến hồi kết thúc.
Mỹ không còn lợi ích gì ở đó nữa vì Taliban hứa không chứa chấp Al-Qaeda và Taliban vốn đã không cơm lành canh ngọt với Nhà nước Hồi giáo ISIS nên Mỹ không còn lo khủng bố như 911 nữa. Sau khi quân Mỹ rút đi rồi thì các phe Afghanistan muốn làm gì thì làm, ông không ke.
Nga cũng mong Afghanistan yên để gây chút ảnh hưởng lại tại khu vực Nam Á này sau khi đã tháo chạy khỏi đó mấy mươi năm trước.
Tàu cũng muốn ngưng vì Afghanistan là một mắt xích quan trọng của kế hoạch Vành đai Con đường. Chỉ còn yếu tố bất ngờ là phe Taliban có trở chứng hay không, mọi người đành phải đón xem hồi sau sẽ rõ. Trước mắt thì Tàu cũng tạm yên tâm vì dù sao Taliban cũng chịu ơn Pakistan, nước đã dung dưỡng Taliban từ khi phong trào Taliban còn trong trứng nước. Mà Pakistan thì đang là kẻ thủ của Ấn Độ và là đồng minh thân thiết của Bắc Kinh, đang nhận nhiều tài trợ nhất của Bắc Kinh trong kế hoạch Vành đai Con đường.
Châu Quang
Nguồn : Đàn Chim Việt