BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72630)
(Xem: 62055)
(Xem: 39151)
(Xem: 31020)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hai con thú

13 Tháng Giêng 20217:20 SA(Xem: 15529)
Hai con thú
50Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
41
Con mèo màu trắng vàng,  màu vàng phủ toàn phần lưng đến đầu mặt, bụng nó màu trắng lên đến cằm. Hôm mẹ tôi mang nó về, nó bé tí. Cổ nó buộc sợi dây thừng nhỏ. Mẹ tôi cột nó vào cái chân giường, bà lấy lấy một đoạn dây đo đuôi nó rồi cắt đi một đoạn bằng đúng cái đuôi rồi bảo tôi mang ra đường vất. Mẹ bảo làm thế để nó không ỉa trong nhà.

Con mèo nhỏ kêu ngheo ngheo, mẹ tôi bảo nó chê nhà mình nghèo đấy con ạ.

Đó vào quãng năm 1980, mẹ tôi giao nhiệm vụ cho nó ăn. Con mèo đó nhà tôi cho ăn bằng mớ cá liu riu nhỏ cho nước và muối vào đun, cạn nước thì lấy cá cho dằm cơm cho nó ăn. Bố tôi nói phải nhớ cho muối, người ta bảo có ăn nhạt mới biết thương mèo. Mèo nó không ăn nhạt con ạ.

conmeo
Ảnh minh họa

Tôi kho cá rồi dằm cơm cho nó ăn hàng ngày. Mùa hè nóng nực, thỉnh thoảng nồi cá của nó có những con dòi phải đổ đi. Tôi rút kinh nghiệm mua ít cá thôi, chỉ đủ cho nó ăn trong vòng 3 ngày rồi mua mớ cá khác.

Con mèo ít kêu hơn, nó ỉa luôn chỗ bị buộc cổ. Hàng ngày tôi phải dọn phân nó, chua loét. Được một tuần tôi thả nó ra. Nó chui vào trong gầm giường, khi gọi nó ra ăn, tôi thấy hai đốm mắt nó xanh lét trong bóng tối gầm giường. Tôi gõ cái bát kêu meo meo, nó từ từ rón rén bò ra ăn.

Dần dần nó bắt đầu đi ra khỏi gầm giường, đi xa thêm lên phòng khách, xuống bếp. Tôi không hiểu sao nó biết được giới hạn của nhà tôi với nhà hàng xóm, chắc nó thấy tôi đi đến đâu thì nó biết nhà tôi đến đó. Về sau mỗi lần tôi chuẩn bị cho nó ăn, là nó đến chân tôi dụi đầu nịnh nọt. Lúc rảnh tôi thường vật nó ra bắt rận cho nó, bắt đến nỗi tìm được một con rận là mừng rỡ. Cảm giác đi săn , bộ lông nó là khu rừng, còn bọn rận là những con thú.

Ghét nhất là mùa đông, nó cứ trèo lên trên bụng tôi ngủ. Đẩy nó ra nó đừng nhìn tôi, rồi khi tôi nằm nó lại leo lên. Tôi tức quá hất mạnh nó xuống đất, nó đứng nhìn tôi trách móc rồi nhảy lên giường, lủi thủi xuống nằm cạnh chân tôi.

Khi nó trưởng thành, nó là siêu sát thủ bắt chuột. Nó tha chuột vào gầm giường, hình như đúng là có chuyện bọn mèo đầu tháng ăn đầu, cuối tháng ăn đuôi thì phải. Vì mỗi khi thấy múi thối khắm, tôi đốt lửa chui vào gậm giường tìm, y rằng thấy xác đầu chuột hay đuôi chuột. Mỗi lần như thế phải dọn dẹp, thật khổ sở. Nó bắt đầu hay đi cả đêm, bố tôi bảo nó đi tìm mèo cái. Một hôm bạn bố tôi đến nhà, bố tôi giữ con mèo để ông kia cầm dao thiến. Nó kêu đau đớn, khi khâu xong bố tôi buông nó ra. Nó chạy và nhảy tót lên mái nhà, đứng kêu gào một hồi.

Ông bạn bố tôi chắc là tay thiến nghiệp dư, con mèo nhà tôi thời gian sau đó nó vẫn đi đêm thường xuyên. Ngày ấy không có bọn trộm mèo ăn thịt như bây giờ, dù thời ấy rất đói kém. Mèo đi vài ngày về nhà là chuyện bình thường. 

Có lần tôi và anh tôi chơi trò vật nhau, nó đứng bên cạnh mở to mắt gào rất khủng khiếp, tôi và anh tôi nhìn nhau và bảo nhau, hay nó nó can. Chúng tôi thử vật nhau tiếp, nó gào to không ăn thua, nó chạy lên gác chỗ bố tôi nằm gào rất to. Bố tôi tỉnh dậy nó chạy ra cầu thang nhìn bố tôi, rồi chõ miệng xuống nhà gào tiếp. Bố tôi xuống quát anh em tôi buông nhau ra. Tôi mới kể là thấy nó như thế, thử vật nhau xem nó làm gì, không ngờ nó đi mách bố tôi.

Từ đấy tôi coi nó như một đứa em, tôi chăm chút nó, vuốt ve và nói chuyện với nó hàng ngày. Nó đi đâu một ngày không về tôi thấy lo lắng. Đến quãng năm 1984 thì nhà người quen ở Mã Mây có đám cưới, ăn hỏi và cưới xin liền một tuần. Độ ấy người ta bắc rạp ra đường, làm cỗ bàn tại nhà. Nhà họ có con cho Béc Giê to lắm, họ gửi nhà tôi nuôi họ. Con mèo nhà tôi đến thăm dò con chó, nó nhìn con chó to lớn mấy chục kg bằng con mắt như người lớn nhìn trẻ con, rồi khinh khỉnh nhảy lên giường nằm. Con chó cũng lành, nó chỉ lặng im ăn và nằm nhìn mọi người. Rồi hai hôm nó xác định tôi là người thân, nó hay liếm tay tôi, tôi quyết định thả nó không xích nữa. Buổi sáng tôi gọi nó ra đường cho nó ỉa đái, nó chạy loanh quanh bên tôi. Được một tuần nó trở về nhà cũ, sáng sớm hôm sau tôi thấy nó đứng cửa nhà tôi. Khi tôi đi học nó lẽo đẽo theo sau, hôm ấy tôi phải dẫn nó về nhà và muộn học.

Con chó kia dường như nó thiếu thốn tình cảm ở nhà nó,  cứ sểnh ra là nó chạy sang nhà tôi ở. Mặc dù nó ở nhà nó ăn ngon hơn vì nhà đó bán thịt bò, có thịt vụn cho nó ăn. Nhiều hôm nó đến nhà tôi, tôi lấy cơm tưới tí mỡ nước nó cũng ăn ngon lành. Nhưng rồi nó bị người ta dắt trộm, chắc sáng đó nó sang nhà tôi, khi chưa mở cửa, nó đứng ngoài đợi và bọn trộm đã dắt nó đi.

Bố tôi lại nói - khuyển mã chi tình. Con chó và con ngựa nó sống nặng tình trung thuỷ với con người lắm, con chó này nó vì yêu quý con mà nó bị nạn.

Tôi buồn lắm, mỗi lần ôm con mèo, tôi sợ ngày nào đó nó cũng bị ai bắt mất.

Đến năm 1988, con mèo nó bỗng nhiên không ăn, gầy rộc, lông nó xơ xác, nó kêu thảm thương nhiều ngày rồi chết. Tôi khóc ròng mang nó đi chôn.

Nhiều năm sau này tôi vẫn thấy phảng phất bóng dáng con chó, con mèo mà mình đã chăm ở đâu đó trong nhà.

Đêm qua tôi mơ thấy chúng nói chuyện với nhau. Con mèo hỏi con chó.

- Ông dạo này ở đâu?

Con chó.

- Tôi ở nhà chủ mới, thích lắm ông ạ, được ăn ngon và nhà sạch sẽ. Thế còn ông ?

Con mèo.

- Tôi bỏ nhà anh Hiếu đi mấy năm nay, ở chỗ cửa hàng cơm, ngày nào cũng được ăn ngon ông ạ.

Lúc ấy trong mơ tôi cảm thấy mừng, thế là chúng đã có chỗ tốt đẹp rồi. Tôi định bế con mèo lên và lại gần ôm con chó, thì chúng nói chuyện tiếp.

- Ôi dào, cái anh Hiếu ấy chẳng qua không có trò chơi gì thì lấy chúng ta làm bạn cho vui, chứ tử tế gì đâu.

- Tôi cũng nghĩ như ông, dù tôi chỉ ở đó nhà đó có một tuần. Cái anh Hiếu ấy sau này đi tù ông biết không, bản chất lưu manh thì trước sau cũng bộc lộ thôi. May là độ ấy tôi nhận ra sớm.

Tôi khựng lại không đến gần chúng, cổ tôi ứ nghẹn, tôi tỉnh giấc.

Một giấc mơ, tôi dậy vào phòng bếp châm thuốc hút. Ngoài cửa sổ tuyết đang rơi.

Người Buôn Gió
Blog Người Buôn Gió

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn