BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72630)
(Xem: 62055)
(Xem: 39150)
(Xem: 31020)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thằng bé nghèo mua gạo chịu

16 Tháng Mười Một 20207:00 SA(Xem: 1805)
Thằng bé nghèo mua gạo chịu
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

Nếu bạn sinh ra trong một gia đình của ăn của để, thì đời bạn coi như may mắn; không phải chịu cảnh lo thiếu gạo trong nhà. Nhưng lỡ phận làm con nhà nghèo chắc bữa đói bữa no; mà ai làm cha mẹ thì lòng quặn đau, vì phải chạy cơm cho con từng bữa.

Tôi hồi nhỏ ở nhà quê, thấy những người nghèo khổ họ chạy cơm từng bữa. Mỗi ngày họ ra quán Má tôi mua từng lon gạo về nấu cho cả nhà ăn. Khách quen thì thiếu nợ, ghi sổ nợ trước trong tuần, mua lon gạo, nửa chai nước mắm, con cá khô; ly rượu. Tất cả ghi chi chít trong cuốn sổ học trò, qua nét chử như gà bới của Má tôi.

Thường thì chiều chạng vạng khi gà sắp vô chuồng, thì lúc đó những người cùng khổ mới lục đục đi làm về nhà. Bà mẹ hay ông cha sai con ra quán, đứa cầm cái thau, đứa cầm cái bịch, chai xá xị, ra nhà tôi mua. Có tiền thì trả, không tiền khách quen thi ghi nợ.

- Bà Ba, Má con nói bán chịu Má con hai lon gạo.

- Ba con nói Bà Ba bán chịu 2 đồng rượu

gaocomThế là Má tôi lui cui múc hai lon gạo bán cho thằng Cu Tý hay Gái Bé; gần bằng tuổi tôi. Cũng có lúc tôi múc gạo, đong nước mắm, hay bán hai ly rượu đế cho tụi nó. Học lớp 3 hay 4 rồi, nên tôi có thể lật cuốn sổ nợ, mỗi gia đình thì xếp một trang riêng, rồi cứ theo đó mà viết vào cuốn nợ. Mua bao nhiêu thì cuối tuần hay cuối tháng cộng lại rồi trả sau. Theo qui luật bất thành văn, chẳng ai lo Má tôi ghi gian, mà cũng không ai ngại người mua quỵt nợ.

Và cứ thế cuốn sổ nợ dày lên theo năm tháng. Người nghèo càng nhiều thì sổ nợ càng dày. Có lần sau 1975 về thăm nhà; đang lui cui ăn cơm thì có ai đập cửa như giật ngược. Má tôi bỏ đũa đứng dậy đi ra. Tôi cũng tò mò đi theo. Trước cửa, một thằng bé chừng 6 hay 7 tuổi, một tay cầm cái đèn dầu hột vịt, ánh lửa nhá nhem; tay kia cầm cái thau nhựa.

- Má con nói Bác Ba bán chịu Má con hai lon gạo

Bên ngoài trời đã xập tối rồi. Thằng bé mua xong, quay lưng lầm lũi đi về trong ánh đèn dầu, nửa mờ nửa ảo.

Tôi hỏi Má tôi;

- sao nó mua tối vậy?

- nhà nó ở tuốt trong rẩy lận, nó đi bộ lâu lắm mới ra nhà mình con

Nhiều năm sau này tôi vẫn không quên hình cảnh thằng bé nghèo mua gạo chịu, lầm lũi đi về nhà trong bóng đêm, dưới ánh đèn dầu loe lói. Hôm Má tôi chết, vài ngày sau cô em gái từ Việt Nam gọi qua hỏi.

- Anh mình làm gì với mấy cuốn sổ nợ của Má?

Tôi nói:

- Em đem đốt hết đi nhe.

Đỗ Thành Công

Nguồn: facebook.com/cong.do.96343

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn