BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35648)
(Xem: 33245)
(Xem: 32346)
(Xem: 24668)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện nói nhịu

21 Tháng Tám 20206:56 SA(Xem: 1443)
Chuyện nói nhịu
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Dầu sao thì cũng cần cảm ơn ban Tuyên láo, cảm ơn Vua Tin Vịt và anh chàng Anh Quang kia. Qua việc họ vu khống những người bán hàng rong là “ký sinh trùng” nên đa số dân chúng mới sực tỉnh ra thành phần nào thực sự là loài “ký sinh trùng” hút máu hút mủ của mình bao năm nay. Không có “sự cố” này, lâu nay dân tình quên mất.

Chuyện nói nhịu

Chuyện rần rần hai hôm rồi, không nhắc đến nữa vì đã quá nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ. Thấy một số người thắc mắc không hiểu thế nào là “nói nhịu” nên tôi mạo muội giải thích đôi chút về nghĩa của từ này. “Nói nhịu”, từ đồng nghĩa là “nói lịu”, chỉ việc “nói nhầm từ tiếng nọ sang tiếng kia”, hoặc “nghĩ từ này lại nói nhầm thành từ khác” Người bình thường ít mắc tật nói nhịu. Các phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình càng không được phép mắc tật này. Tất nhiên, chuyện nói nhầm, nói sai trong khi dẫn chương trình (do căng thẳng hay lý do nào đó) vẫn xảy ra nhưng thường là những lỗi không đáng kể. Ở miền Bắc, hễ cứ nhắc đến tật “nói nhịu” là người ta nghĩ ngay đến mấy bà đẻ. Lúc tôi sinh bé Tôm cũng được các chị ngoài Bắc dặn “nói ít thôi không sau này bị nhịu đấy”.

Nói nhịu các từ bình thường còn đỡ, ác một cái là nhiều người toàn nhịu mấy từ ngữ nhạy cảm, tục tĩu, ví dụ từ “lồn”, “buồi” mới khổ (xin lỗi buộc phải viết rõ ra như thế).

Bà Lôn bán hàng trong khu chợ cóc gần nhà tôi ở Hải Phòng từ ngày tôi còn đi học cấp II. Không biết bây giờ còn bán không. Chắc mấy bạn học cùng (có theo dõi FB tôi) còn nhớ. Tôi không biết tên bà, thấy người ta gọi là “bà Lôn” thì cũng gọi theo. Bà ấy có tật nói nhịu, câu nào cũng thêm chữ “lồn” vào. Chối nhất là những khi mời khách “anh ơi anh mua lồn đi, lồn em hôm nay ngon lắm”. Hay các câu đại loại như thế. Nhiều người ngượng, tránh mua hàng của bà. Nhưng lâu ngày cũng quen. Người ta bảo rằng vì hồi đẻ bà không kiêng, hay nói bậy, nói nhiều nên bị nhịu. Sau này đi bán hàng cứ mời người ta mua thứ ấy nên đặt luôn cho cái tên là “bà Lôn”. Bà Lôn nếu còn sống, bây giờ cũng chừng ngoài 70 tuổi.
Chuyện nói nhịu2

Nhưng không phải chuyện “nói nhịu” nào cũng tục tĩu hay dở khóc dở cười như thế. Có người mẹ chỉ vì nói nhịu khiến đứa con mình chết oan. Thằng cu Dũng mới 5 tuổi, lang thang ra bờ ao ngay trước sân nhà chơi. Nó trượt chân ngã xuống đấy. Ngay lập tức, người mẹ lao đến nhưng không đỡ kịp thằng con. Bà mẹ gào ầm lên “Máy bay, máy bay, chú Lạc ơi!” Nghe tiếng người hàng xóm hô hoán, anh rể tôi (tên Lạc) hớt hải chạy sang. Anh hỏi:

-Chuyện gì thế chị Lý?

-Máy bay, máy bay.

Biết chị ta nói nhịu, nhưng anh rể tôi cũng không luận ra chị ta muốn nói gì. Phải hỏi lại. Càng hỏi chị ta càng cuống lên. Cuối cùng cũng chỉ tay được xuống dưới ao. Anh rể tôi nhanh trí:

-Thằng Dũng ngã xuống ao hả?

Người mẹ khổ sở gật đầu.

Anh rể tôi nhảy xuống. Nhưng quá muộn. Thằng cu Dũng tội nghiệp đã chết, không còn cứu được nữa.

Nếu thằng Dũng còn sống, bây giờ cũng gần 40 tuổi rồi.

Quay trở lại chuyện anh chàng phát thanh viên không chửa đẻ giải thích về cái sự “nói nhịu” rất có tính đảng. Tôi tự hỏi, giả dụ người dân nào đó bị công an hoạnh họe, xử lý vì lỡ gọi “Ban Tuyên giáo” là “Ban tuyên láo”, “VTV” thành “Vua Tin Vịt” rồi lại giải thích là do “nói nhịu” có được chấp nhận không nhỉ? Đùa vậy thôi chứ, chỉ có thế lực hắc ám, thế lực cai trị mới được phép “nói nhịu”. Còn dân đen, nói đàng nào cũng chết, chỉ có im lặng may ra được yên thân.

Phạm Thanh Nghiên

Nguồn: facebook.com/thanh.nghien.1/posts/1598365673658223

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn