(Từ bài thơ La Biche của Maurice Rollinat)
Mẹ nai rống thảm dưới trăng mờ
Dại dột đâu rồi đứa trẻ thơ !
Mất hút vào đêm nâu ác nghiệt
Khóc dâng ngập mắt nỗi mong chờ !
Kể lể than van niềm bất hạnh
Với rừng già quyến thuộc gia tiên
Mẹ nai sướt mướt lòng cô quạnh
Thống thiết nhìn trăng chỉ ảo huyền
Gọi con, Mẹ Việt tiếng kêu dài
Mà trả lời thì chẳng có ai
Ngẩng cổ lên trời thương oán hận
Bốn ngàn năm vẫn bé như nai
Thái Huy Long
Bài thơ La Biche cho trẻ thơ trong năm đầu Trung Học Trần Quý Cáp Hội An rất hay và cảm động về chuyện nai mẹ mất con trong rừng già. Nay đọc lại, tôi không khỏi liên tưởng tới Mẹ Việt Nam khi về nhìn lại đất nước nát tan.
Normal
0
false
false
false
EN-CA
X-NONE
X-NONE
Mẹ nai rống thảm dưới trăng mờ
Dại dột đâu rồi đứa trẻ thơ !
Mất hút vào đêm nâu ác nghiệt
Khóc dâng ngập mắt nỗi mong chờ !
Kể lể than van niềm bất hạnh
Với rừng già quyến thuộc gia tiên
Mẹ nai sướt mướt lòng cô quạnh
Thống thiết nhìn trăng chỉ ảo huyền
Gọi con, Mẹ Việt tiếng kêu dài
Mà trả lời thì chẳng có ai
Ngẩng cổ lên trời thương oán hận
Bốn ngàn năm vẫn bé như nai
Thái Huy Long
Bài thơ La Biche cho trẻ thơ trong năm đầu Trung Học Trần Quý Cáp Hội An rất hay và cảm động về chuyện nai mẹ mất con trong rừng già. Nay đọc lại, tôi không khỏi liên tưởng tới Mẹ Việt Nam khi về nhìn lại đất nước nát tan.
(Từ bài thơ La Biche của Maurice Rollinat)