Năm 1931, Mao Trạch Đông làm Chủ tịch khu xô viết Giang Tây. Trong thời gian này, BCH trung ương ĐCSTQ đang đóng tại Thượng Hải bị Tưởng Giới Thạch truy lùng. Tổng bí thư ĐCSTQ Bác Cổ quyết định rút lui về khu Giang Tây của Mao. Đầu năm 1934, quân đội Quốc Dân Đảng tấn công vào Giang Tây để bắt BCH trung ương ĐCS. Sau mấy tháng đánh nhau, 50 ngàn quân CS bị tử trận, ĐCS đứng trước nguy cơ bị thua. BCH trung ương ĐCS quyết định rút lui về vùng Tây Bắc TQ, gần biên giới Liên Xô. Mấy năm sau, ĐCS gọi cuộc rút lui này là Vạn lý trường chinh.

Chỉ huy cuộc rút lui là bộ ba: Tổng bí thư ĐCS Bác Cổ, Tư lệnh hồng quân TQ Otto Braun, Chủ tịch ủy ban Quân chính Chu Ân Lai. Bác Cổ được huấn luyện làm cán bộ CS tại Liên Xô (LX) lúc 19 tuổi, được ĐCSLX sắp xếp làm TBT đảng CSTQ năm 1931 lúc 24 tuổi. Otto Braun là cán bộ CS người Đức, có tên Tàu là Lý Đức, được ĐCSLX gởi sang làm Tư lệnh hồng quân TQ. Chu Ân Lai đã sống 4 năm ở Pháp, năm 1924 Lai đi sang LX để được huấn luyện trước khi về nước, sau này Lai làm Thủ tướng TQ.
Trên đường rút lui, các sĩ quan và binh sĩ phải dậy lúc 5 giờ sáng, nhổ trại, ăn sáng, đi trước mở đường. Các lãnh đạo thì dậy lúc 9 giờ, điểm tâm sáng đã được các đầu bếp làm sẵn. Tất cả binh sĩ đều đi bộ, nhưng các lãnh đạo thì đi bộ không quen, đi bộ thì bị đau (?) nên họ được nằm trên cáng để các binh sĩ khiêng đi. Ở những đoạn lên núi qua sông khó khăn thì các binh sĩ phải cõng họ trên lưng. Trên đường chạy trốn mà phải khiêng cáng cho lãnh đạo nằm thì làm sao chạy nhanh được, và đó là một thảm họa.
Tình báo Quốc Dân Đảng (QDĐ) nắm được kế hoạch rút lui của ĐCS, QDĐ sắp đặt một trận phục kích lớn tại sông Tương Giang vào cuối tháng 11. Nếu như đội hình gọn nhẹ thì đoàn quân có thể nhanh chóng qua sông, tổn thất ít hơn, nhưng vì đem theo nhiều đồ đạc và phải khiêng các lãnh đạo nằm cáng nên tốc độ hành quân bị chậm. Có mấy đội quân đánh thoát ra được thì phải quay lại để cứu đoàn cán bộ trung ương, mà đoàn trung ương thì nặng nề và chậm chạp. Đến khi đoàn quân thoát được ra ngoài thì 50 ngàn quân CS đã bị hi sinh trong trận phục kích này.
Sau thất bại Tương Giang, Bát Cổ và Lý Đức bị mất uy tín, Mao giành quyền chỉ huy cuộc rút lui. Nồi niêu soong chảo làm bếp được vứt bớt cho nhẹ, nhưng các lãnh đạo thì vẫn nằm trên cáng để binh sĩ khiêng đi. Kế hoạch rút lui bị lộ, quân đội QDĐ chận đường đi lên phía Bắc. Mao dẫn đoàn quân đi đường vòng qua phía Tây, đi qua các đồng cỏ hoang gần Tây Tạng, rồi vượt qua các ngọn núi tuyết giá phía Bắc để đi tới Thiểm Tây. 30 ngàn binh sĩ đã hi sinh trên hành trình gian khổ này, Vạn lý trường chinh kết thúc.
Tại căn cứ Diên An, Mao tiếp tục tranh giành quyền lực với các đồng chí CS. Năm 1943, Mao lên chức Chủ tịch ĐCSTQ. Năm 1945 đệ nhị thế chiến chấm dứt, nhiều vũ khí thay vì đem cất vào nhà kho thì LX viện trợ cho ĐCSTQ. Cán cân quân sự thay đổi, bây giờ quân đội CS có nhiều vũ khí tối tân hơn quân đội QDĐ. Bốn năm sau, ĐCS làm chủ TQ.
Rút lui được, chạy trốn được thì gọi là chiến thắng. Binh sĩ bị chết rất nhiều để cho các lãnh đạo chạy trốn được thì gọi là chiến thắng vĩ đại. Chỉ có ban Tuyên truyền của đảng CS có đủ tráo trở để nói như vậy.
Tập Cận Bình muốn một cuộc Vạn lý trường chinh (VLTC) mới. Các lãnh đạo đảng có muốn không? Các binh sĩ có muốn không? Nhân dân TQ có muốn không? Nhìn lại cái VLTC củ thì các lãnh đạo sẵn sàng, vì họ được phục vụ tốt trên đường chạy trốn, sau đó chiếm được các chức vụ cao trong chính quyền. Nhân dân và các binh sĩ thì thấy bị mất mát rất nhiều nên không muốn, hi vọng không bị đảng CS kéo vào con đường trường chinh đau khổ.
Trần Mai Trung
Gửi ý kiến của bạn