Tôi có thằng em bé tí teo
Gầy như que củi, sún răng nhiều
Hay đau, hay khóc, hay hờn dỗi
Con út, cho nên được mẹ chiều
Đang tuổi hoa niên, tuổi học trò
Tánh ưa chạy nhảy, ít hay lo
Thả diều, đá dế, và câu cá
Ưa bẫy cò chim, thích cỡi bò
Nó học còn đang lớp tiếp liên
Than ôi non nước dậy phong yên
Nó liền xếp sách, ôm tay súng
Theo tiếng non sông, giã mẹ hiền
Thằng em bé nhỏ đã đi xa
Biền biệt bao năm vắng cửa nhà
Tiếng súng đì đùng vang tối tối
Mẹ hiền tối tối lệ mờ sa
Một hôm tôi nhận được phong thơ
Bức ảnh kèm bên nét chữ mờ
Nét chữ nghiêng nghiêng và cứng rắn
Đôi lời thăm hỏi viết đơn sơ
Đây ảnh chàng trai em của tôi
Phong sương đã đổi nét em rồi
Em không gầy yếu như xưa nữa
Em lớn ngang tàng, vượt cả tôi
Khuôn mặt xương xương nắng sạm đen
Miệng cười hóm hỉnh đậm đà duyên
Nhớ thương dâng cả về đôi mắt
Đôi mắt thông minh sáng dịu hiền
Từ đó thế rồi lại vắng tin
Thắp hương tối tối mẹ cầu xin
Tay lần tràng hạt, tay nâng ảnh
Của đứa con yêu lặng lẽ nhìn
Biết gởi về đâu một mảnh tình
Non nước bừng sôi hận lửa binh
Tiếng súng đì đùng vang tối tối
Mẹ hiền tối tối niệm câu kinh.
Anh Tuyến