BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 28816)
(Xem: 27911)
(Xem: 25917)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ấu dâm, trào lưu mới của cán bộ phản động?

04 Tháng Tư 20196:36 SA(Xem: 209)
Ấu dâm, trào lưu mới của cán bộ phản động?
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
11Vote
11

Bài viết cố ý đặt tựa đề như vậy để làm nổi bật ba vấn đề: Nạn ấu dâm của cán bộ về hưu; Trào lưu ấu dâm ở giới cán bộ và; Ai là kẻ phản động, lật đổ chế độ? Nói như vậy để thấy rằng không ai khác ngoài những đảng viên Cộng sản đang cố tình lật độ chế độ bằng nhiều hình thái và không có ai khác ngoài giới chức đảng viên Cộng sản đang ngày đêm âm thầm lật đổ chế độ.

Ở vấn đề thứ nhất, từ Nguyễn Khắc Thủy cho đến hai cán bộ thường tới lui với đương kim Thủ tướng Việt Nam trong thời gian gần đây đang trở thành trung tâm của dư luận bởi hành vi  bởi hành vi cưỡng dâm và ấu dâm của họ. Và không riêng gì cán bộ về hưu mà cả những đảng viên đương chức như Đinh Bằng Mi, Sầm Đức Xương và Đỗ Mạnh Hùng là cán bộ thân cận của Thủ tướng đương nhiệm là những cán bộ đang giữ nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống nhà nước. Họ không thiếu tiền, không thiếu quyền, có thể nói rằng họ chỉ thiếu điều chưa ăn gan trời.

Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa sơ thẩm
Nguyễn Khắc Thủy


Ngày xưa ông bà có câu, nếu không ăn được gan trời thì ăn tạm cứt, cả hai thứ ấy không phải ai cũng dám ăn, chỉ có những người đã quá no đủ và quá quyền lực mới dám nghĩ tới, dám thử. Và các cán bộ Cộng sản thời bây giờ họ không thiếu thứ gì, họ chỉ thiếu gan trời để ăn, không ăn được gan trời, món thử thứ hai thì không dại gì họ công khai, họ sáng tạo thêm món thứ ba: Ấu Dâm và Cưỡng Dâm. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng đã có hai vụ ấu dâm, cưỡng dâm trong thang máy.

Giới cán bộ về hưu thường kháo nhau rằng bây giờ đi chơi, ăn nhậu xong thì phải gái gú, mà gái chân dài, gái đồng bằng, gái Kinh thì nhàm chán rồi, chỉ có “chơi mọi” (chữ dùng của bọn họ, ám chỉ việc dụ dỗ, rủ rê các cô gái dân tộc thiểu số lên giường) mới thích. Chơi mọi một lúc rồi cũng chán, có vẻ như cưỡng dâm, ấu dâm là trào lưu mới của họ. Và nếu lỡ bị bắt, bị tố, bị phạt thì họ nộp phạt, vài trăm ngàn, thậm chỉ vài trăm triệu lót tay, hối lộ đối với họ cũng chỉ như lá mít! Trước tòa thì bất quá cũng như Trịnh Xuân Thủy là cùng, có tấm gương Trịnh Xuân Thủy rồi, có sẵn tiền, sợ gì ai nữa! Đó là sự thật!

Và khi mọi thứ trở nên dễ dàng bởi đồng bạc xé toạc công lý, bởi lý lịch che mờ lương tri và luật, bởi tấm thẻ đảng như một tấm bùa hộ mệnh… Thì mọi thứ xấu xa, tệ hại, trái với lương tri con người đều có thể trở thành trào lưu đối với kẻ lắm tiền, lắm quyền nhưng không có nhân tính. Và chuyện ấy đang xảy ra.

Nói như vậy để thấy rằng có một sự nhầm lẫn hết sức đáng sợ mà bấy lâu nay đảng Cộng sản đang phạm phải. Sự nhầm lẫn này có thể đi đến cái đích tồi tệ nhất đối với đảng Cộng sản, đó là sự sụp đổ.

Người Cộng sản vẫn luôn nghi ngờ, thậm chí sợ sệt, lo lắng trước các nhà hoạt động môi trường, các nhà hoạt đông xã hội dân sự và các nhà phản biện chế độ, các nhà báo tự do. Họ bị xem là kẻ phản động và có thể bị ghép tội ở điều 258 Bộ luật Hình Sự Việt Nam bất kì giờ nào. Một cái tội “âm mưu lật đổ chế độ” hoặc “hoạt động lật đổ chế độ” cho những con người không có thứ gì trong tay ngoài thứ tư duy phản biện và trong một chừng mực nào đó, họ đang góp tay làm sạch chế độ bằng cách tẩy cái xấu ra khỏi bộ máy, khỏi chế độ Cộng sản một cách cố ý hay vô tình.

Thử đặt lại vấn đề, trong những người bị ghép tội “âm mưu lật đổ chế độ”, có bao nhiêu người có đủ tài lực, vật lực và quyền lực để làm điều đó. Hiếm, quá hiếm, may ra có Trần Huỳnh Duy Thức hay Nguyễn Quang A. Nhưng tài lực, vật lực của họ chỉ là bọt biển trong đại dương, chả thấm vào đâu! Trong khi đó, nhưng kẻ cố tình lật đổ chế độ thì nhởn nhơ hưởng thụ ngay trong lòng chế độ! Và những người này có nói một triệu lời bôi xấu chế độ Cộng sản cũng không bằng một hành vi xấu nào đó của chính các đảng viên Cộng sản. Chính hành vi đồi bại của đảng viên Cộng sản là một kiểu thị phạm, một lời hùng biện tốt nhất cho những nhận định của “các nhà phản động” (nói theo ngôn ngữ lề đảng).

Họ là ai? Họ là những quan chức, không ai khác. Họ được hưởng bổng lộc của đảng, của nhà nước, họ được hưởng quyền lực và họ đã âm thầm lợi dụng quyền lực mà đảng cộng sản, nhà nước ban cho để phá rối, gây ung thối từ bên trong lòng đảng bằng nhiều cách. Trong đó, lũng đoạn chính trị, cát cứ quyền lực, tham nhũng trơ tráo, dâm loạn và bất chấp dân tộc, làm tay sai cho ngoại bang là những hành vi cụ thể nhất nhằm lật đổ chế độ một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Tham nhũng, lũng đoạn và cát cứ quyền lực khiến cho ngân sách nhà nước kiệt quệ, quyền lực địa phương lấn áp quyền lực trung ương và quyền lực trung ương trở thành cái bóng mờ hình thức. Dâm loạn, bất chấp đạo đức làm cho hình ảnh và uy tín của đảng Cộng sản nhanh chóng lao dốc, chỉ cần vài đảng viên xấu cũng đủ làm cho mọi thứ cố gắng xây dựng đổ sông đổ bể, ở đây, có quá nhiều đảng viên dâm loạn, trước mặt thì thờ Bác Hồ nhưng sau lưng thì thờ thần dâm. Không có thứ gì làm mất uy tín và đẩy đảng Cộng sản vào chỗ bế tắc hơn là hành vi thú tính của các đảng viên. Và họ đã làm! Và đương nhiên, những kẻ dâm loạn, thú tính, cát cứ quyền lực và tham nhũng đều là những đảng viên bất minh, liên quan đến yếu tố ngoại bang.

Bởi chỉ có những kẻ bất minh, làm tay sai cho ngoại bang mới dám phản lại đảng Cộng sản Việt nam và làm những gì trái với “ý đảng, lòng dân”. Chỉ có những kẻ tay sai cho ngoại bang mới nhanh chóng giàu lên một cách không kiểm soát được và sẵn sàng vung ít tiền để hưởng thụ như những tay trọc phú ngoại bang. Nói một cách công tâm thì chuyện ấu dâm, cưỡng dâm mà giới chức Cộng sản Việt nam đang có trào lưu gần đây lại bắt nguồn từ thứ bệnh hoạn của giới trọc phú và quyền lực Trung Hoa. Đây là một thứ rác nhà giàu của Trung Hoa.

Nói như vậy để thấy rằng hơn bao giờ hết, vận mệnh của đảng Cộng sản đang lung lay tận gốc rễ. Và đáng sợ hơn là tính mệnh của ông Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng còn an toàn, bởi ông (nếu thực sự thanh bần, trung kiên và liêm khiết) đang chống lại một bộ máy lúc nhúc sâu bọ, tham lam và bệnh hoạn, chúng chỉ cần ông sơ hở là thịt ông bất cứ giờ nào.

Nói đến đây để thấy rằng mối nguy chỉ nằm gói gọn trong tương lai của đảng Cộng sản chứ không nằm trong tương lai dân tộc. Bởi dân tộc này vẫn còn quá nhiều nghĩa cử giữa người với người. Bởi dân tộc này còn biết căm phẫn cái ác, bởi dân tộc này muốn loại bỏ cái ác, cái xấu ra khỏi xã hội, bởi dân tộc này không chỉ có ngót nghét 5 triệu người mà đến thời điểm hiện nay, có đến hơn trăm triệu.

Chính vì lẽ đó, một khi các đảng viên tiếp tục phơi bày cái xấu, cái ác, chính quyền cấp cao tiếp tục làm ngơ, che chở và tiếp tục bỏ tù những người phản biện xây dựng xã hội… Thì chắc chắn một điều, chính đảng Cộng sản đang cố tình làm ngơ để cho các đảng viên kéo họ vào công cuộc đào thải của dân tộc. Không có gì đáng sợ hơn cho đảng Cộng sản khi cấp trung ương, cấp tối cao của đảng vẫn cứ giữ thái độ làm ngơ trước cái xấu, cái ác và cái thậm tệ của các thành viên nội bộ như một thứ đặc quyền, một thứ ân sủng. Bởi điều đó chỉ đi đến đúng một cái đích quá gần và quá rõ: Xuống hố, lụn bại và bị triệt tiêu!

Hi vọng rằng những người Cộng sản nắm quyền lực, nắm sinh mệnh của đảng còn nghĩ đến tương lai của bản thân và tương lai của đảng, trong đó có cả tương lai phồn thịnh, không biến động xấu của dân tộc mà làm việc triệt để, tiêu diệt những thành phần phản động ngay trong nội bộ đảng!

Viết Từ Sài Gòn
Nguồn Blog Viết Từ Sài Gòn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn