Anh bảo
sẽ làm tròn nhiệm vụ
của tuổi hồng
đã quá tự bao lăm
của vết son
đã loang lổ bao lần
của lá khô
nhọc nhằn bầm dập
của nắng tắt
trên đỉnh đầu cô quạnh...
Nay anh đã
xa lìa
như tuổi hồng tàn úa
như vết son loang lổ
như lá khô nát vỡ
như nắng tắt ngấm ngay
ở đầu Xuân
Anh đến chỉ một lần
trong cuộc đời trải thảm ẩm
làm bẩn chân
May anh đến chỉ một lần!
Khóc tiếc anh
hơn tiếc ngọc ngà
khi đánh mất
cơ hội nào để còn nhìn thấy được anh
trong nụ cười một buổi sáng đến thăm.
Nguyễn Thụy Minh Ngữ
Tháng Hai, 1997.