
Nhận thư em những dòng chữ rất Huế
Lời ngọt ngào làm nhớ quá em ơi!
Chiểu cuối năm lòng bỗng thấy yêu đời
Cơn giớ thoảng ru hồn anh nhè nhẹ
Nồi bánh chưng năm nào nơi quê mẹ
Hai đứa mình canh thức suốt đêm thâu
Soi mắt nhau sưởi ấm mối tình đầu
Từng tia lửa rộn vui ngày giáp Tết
Chiều Ba Mươi đôi bóng mình được phép
Dạo Vân Lâu và ngắm cảnh Hương Giang
Màu áo em xanh ngát một khoảng đò
Chuông Linh Mụ âm thanh dồn vọng lại
Đêm Giao Thừa khung trời êm ả quá
Hai mảnh hồn vờn lượn đón Xuân sang
Việc cách xa chỉ tạm với thời gian
Tình vẫn đọng nơi buồng tim lá phổi
Chiều nay buồn đọc lại lá thư em
Thương nhớ quá dòng thư đầy xúc động
Vẫn nhắc ta những kỷ niệm đầu đời
Mà trọn kiếp còn vương trong nỗi nhớ
Em ơi! Nếu núi sông không cách trở
Thì chúng mình đâu đến nỗi cô đơn
Nơi quê hương em giữ trọn tình thương
Hải ngoại luôn gởi hồn về quê cũ.
Chánh Trung
Chợt nhớ chiều gói bánh ở nhà em
Chiều Ba Mươi vẫn còn trong cuộc chiến
Súng vọng về chưa biết tháng Tư Đen
Tuổi hoa niên vai còn đeo súng trận
Lính xa nhà thèm lắm mối tình thân
Đến nhà em cũng chỉ vờ gói bánh
Đối diện nhìn khe khẻ trái tim ngân
Sáng Mồng Một em đến tìm thăm hỏi
Nắng tươi hồng chiếu rọi cả vườn xuân
Đòn bánh tặng cất vội vào ngăn tủ
Cánh tay trần ôm lấy nụ tầm xuân
Chiếc xe đạp đèo em qua phố chợ
Nắng xuân hồng ra tận bãi Tầm Dương
Rồi Ô Oắn, Bãi Sau ra Giếng Nước...
Em thì thầm tâm sự với người thương
Phố đông vui biển trời êm tiếng sóng
Sóng trong lòng cao ngất phía trùng dương
Tôi hỏi em bao giờ cho ăn cưới
Em trả lời tùy thích ở người thương
Vừa sang xuân chiến trường vang tiếng súng
Đơn vị tan mất cả đất miền Nam
Tôi và em lâu rồi không gặp lại
Nếu có còn xin giữ mối tình câm!