BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72630)
(Xem: 62055)
(Xem: 39151)
(Xem: 31020)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Góc phố nào cho nhớ câu thơ ?

10 Tháng Mười 201810:32 SA(Xem: 1491)
Góc phố nào cho nhớ câu thơ ?
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
le van nghiaMột buổi chiều đẹp trời không mưa giăng giăng ngập đường, ngập cống ta thử lang thang quanh quanh chợ Sài gòn. Nơi đây đang là chỗ ồn ào náo nhiệt, kẹt xe liên tục vì rào chắn bao quanh cho những công trình giao thông hiện đại. Tìm nơi chốn có cái cốt cách Sài gòn hãy tìm những khu vưc có những ngôi nhà cổ rêu phong chút ít còn sót lại-chỉ là dư âm thôi…

Viết đến đây tôi chợt nhớ tiền bối Bình Nguyên Lộc. 50 năm về trước, nhà văn đã rão bước chung quanh khu vực nầy. Tất nhiên không phải đi tìm lại thời gian đã mất trên hồn phố đô thị như chúng ta bây giờ đang tìm- vì bước ra một bước là đã thấy rêu phong phủ đầy trên phố vắng. Tiếng tiền nhân vẫn như còn đang vọng ở những hoang đài, hồn phế. Ông chỉ đi để hít thở để ngắm nhìn cái thành phố ông đang gửi mình trong cuộc mưu sinh. Khi nhìn mái ngói rêu phong của năm bảy ngôi nhà trong khu cư xa riêng của họ Hui Bon Hoa góc Phó Đức Chính và Nguyễn Văn Sâm bỗng dưng ông nhớ đến câu thơ Kiều “ xập xòe én liệng lầu không” để rồi ông cảm nhận “ Đường Nguyễn Văn Sâm, cư xá họ Hui Bon Hoa có khả năng làm sống dậy quá khứ trăm năm. Là thành phố mới Sài gòn cũng có được vài xó kẹt nên thơ để an ủi những kẻ đứng đường thường phải thất vọng với những nhà hộp, những ngã tư đường thẳng góc.Một đoạn ngắn của một con phố Sài gòn giúp ta khám phá thêm được một câu thơ hay. Và chính câu thơ hay đó lại giúp ta khám phá được một xó nên thơ của một thành phố tưởng là không có gì đáng chú ý” (Én liệng lầu không. Tạp chí Văn. Xuân Đinh Mùi 1/67).

Chiều nhạt nắng, từ nhà chú Hỏa nhìn về phía chợ Bến Thành dập dành những tấm bửng che chắn công viên Quách Thị Trang. Cuộc sống hiện đại của TP HCM tương lai sẽ dần dần xóa đi những công trình cũ-mà mỗi công trình đều gắn liền với những yếu tố lịch sử và văn hóa kiến trúc . Công Viên Quách Thị Trang, Thương xá Tax, Passage Eden… ngày xưa đã từng là tinh hoa văn hóa, kiến trúc là gương mặt lịch sử của Sài gòn. Thương xá Tax, Passage Eden, Grival …những hàng cây cao của Sài gòn đã từng là nguồn cảm hứng cho âm nhạc thi ca.Mỗi khi người xưa về chốn cũ chợt trong đầu vang lên những âm điệu mơ màng của Sài gòn mùa tuổi thơ. Một thành phố đã có hơn 300 năm tuổi-mà số tuổi của nó được tính bằng xương máu của những người yêu nước để giữ lại cho thành phố những gương mặt kiến trúc đầy hồn cốt Sài gònThành phố nầy bây giờ có còn những cảnh cũ người xưa, mái ngói rêu phong để cho những bậc thức giả đi ngang rồi chợt nhớ những câu thơ xưa? “Cây da chợ Dũi, trốc gốc mất tàn. Tình xưa còn đó. Ngỡ ngàng phồn hoa.”-Tình đây, không riêng gì tình yêu mà là tình mến thương cảnh vật Sài gòn cũ” (Bình Nguyên Lộc)

Đi ngang thành phố , giờ còn lại góc phố nào cho câu thơ ký ức? Vùng quá khứ kiến trúc-định hình một gương mặt, một linh hồn của thành phố còn lại những gì? Chỉ có hơn 300 năm tuổi một chút mà đã mất đi qua nhiều. Từ thành Quy (1) đã bị vua Minh Mạng hủy bỏ để xây dưng chỉ thành Phụng.(2) Thực dân Pháp chiếm Sài gòn phá tanh bành thành Phụng, xây dựng thành phố mới từ khoảng 1860 để định hình một sự bình trị lâu dài. Tuy vậy, người Pháp vẫn còn giữ lại xưởng Chu Sư-tức Thủy trại (Nhà Nguyễn xây dựng năm 1775) và đầu tư công nghệ châu Âu để thành xưởng Ba Son hay Arsenal ( 1860) . Khu Ba Son bây giờ đã mất tiêu. Chỉ còn chăng là bài thơ ngắn của Vũ Mộng Long- một người viết văn thiếu nhi. Ông ít làm thơ- nếu có thì chỉ viết về thơ tình chứ nào thèm viết thơ về những nhà máy, còi tàu. Thế mà một ngày đẹp trời nào đó đưa người đẹp đi dọc đường Cường Để - có Nhà Giám tỉnh số 4 khu đất Đường Thành do Nguyễn Trường Tộ vẽ kiến trúc và xây dựng –là công trình xây dựng đầu tiên của thành phố vào năm 1862 rồi khi đi về phía bờ sông Sài gòn ngắm cảnh ông lại chợt nhớ câu ca dao đời thợ đóng tàu “Gặp nhau chưa kịp trao lời/Kiểng Ba Son vội đổ, rã rời đôi ta “. Thế là lòng chợt xúc động , ông lại nổi hứng viết về nhà máy Ba son. “Sáng sớm ra bờ sông/ Nhìn về phía Ba Son/ Thấy khói tuôn mù mịt/ Bỗng yêu dấu Sài gòn/ Biết tại sao anh thích/ Những ống khói đen sì/ Những hồi còi rền rĩ/ Những chuyến tàu đến đi/ tương lai con mình đấy/ Em ơi! đất nước nầy/ Sắt thép và Nhà máy/ Cuộc đời sẽ đổi thay.” (Giấc Mơ Kỹ Nghệ Hóa”, tạp chí Ngàn Khơi 11/1963). Đây có lẽ là bài thơ đầu tiên nhưng lại là cuối cùng viết về một khu đóng tàu lịch sử về độ xưa và độ lớn của vùng đông nam á. Nếu bây giờ có đứng ở đây, nhà thơ chỉ có thể làm thơ về tiền. Nhưng có nhà thơ nào viết về tiền chỉ có thơ châm biếm để cười thói đời mua mua bán bán.

Sài Gòn xưa có nhiều ngôi nhà, dinh thự, công sở thuộc địa tráng lệ nhất được xây cất ở khu vực quận Nhứt, quận 3, quận 5…những con đường có lá me bay đã thổi hồn cho thành phố như nhà văn Bình Nguyên Lộc đã vận Kiều “ Cỏ lan mặt đất , rêu phong dấu giày”. (Đd) So với Hà Nội, Sài gòn còn quá trẻ để có những công trình kiến trúc gắn liền với văn hóa và lịch sử nhiều tuổi cổ. Đếm được trên đầu ngón tay nhưng Sài gòn đã và đang được nhớ, được yêu, được định hình từ một số ít công trình kiến trúc tạo nên nét duyên dáng rất đặc biệt của “Paris phương Đông”. Của xưa còn lại chút này. Vậy mà những ngôi nhà rêu phong dáng gạch, màu sắc xây đắp bằng lứa tuổi thời gian xưa cổ đáng lẽ được trân trọng và gìn giữ như một ký ức hồn văn hóa của một thành phố đã dần dần mất đi để bị thay thế bằng những căn nhà khối cao chen chúc đến thở không muốn nổi trên những con đường không còn cách nào rộng mở. Những hàng cây xanh đường Tôn Đức Thắng giờ trụi lũi gốc để trả lời câu thơ của Mường Mán mấy chục năm về trước “Sài gòn bao giờ cũng mưa mau/Nên lá không phai kịp hết màu/ Còn chút màu xanh nào không nhỉ?/Sài gòn giờ đổi áo thay bâu “ ( Hỏi Thăm Sài Gòn- Trình Bầy-71). Những góc phố đã mất dần đi vẻ cổ kính ngày xưa bởi những căn nhà hiện đại, cao tầng che ngang mất những mái ngói rêu phong ngọt ngào đầy hương vị của mưa và nắng trên những tàng me cao.

Tìm đâu ra mái nhà rêu phong cũ để cho ta nhớ lại những câu thơ “Sài gòn kinh kỷ phong cương/Quán quân đô hội cầu đường lịch xinh…” (Nguyễn Liên Phương –Nam kỳ phong tục nhơn vật diễn ca (1906). Rồi mai nầy còn công trình, kiến trúc nào làm sống dậy quá khứ trăm năm ? Bây giờ chỉ biết đọc câu thơ “Trăm năm còn lại những gì?...” để than thở và tiếc nuối cho những ngôi nhà, dinh thự cổ bỗng dưng trong một ngày xấu trời không ai mong đợi lệnh trên ban xuống “không còn lý do để tồn tại”. Ấy thật là trăm năm còn lại những gì !?
Lê Văn Nghĩa

(1-2). Thành Qui hay còn gọi là thành Bát Quái được nhà Nguyễn xây dựng từ năm 1790. Sau cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi, vua Minh Mạng đã triệt phá thành Qui xây thành Phụng tức thành Gia Định mới vào năm 1836.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn