BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73504)
(Xem: 62250)
(Xem: 39444)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Một nửa cái bánh mỳ và 1/2 sự thật

17 Tháng Chín 20187:02 SA(Xem: 1205)
Một nửa cái bánh mỳ và 1/2 sự thật
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Phương Tây nói " Một nửa cái bánh mỳ vẫn là cái bánh mỳ, nhưng 1/2 sự thật chưa phải là sự thật"

Lý giải rằng khi thấy một nửa cái bánh mỳ, người ta vẫn tưởng tượng ra một cái bánh mỳ nguyên vẹn, nhưng 1/2 sự thật thì người ta không thể biết còn có một nửa kia và nhiều lúc nửa kia trái ngược với nửa này.

Khi tường thuật phiên tòa Phúc thẩm xét xử người hoạt động Dân chủ Nguyễn Văn Túc ở Thái Bình hôm qua (14/9/2018) hầu như các bài tường thuật đều chỉ kể lại 1/2 diễn biến xảy ra nửa trước, 1/2 nửa sau bị lược bỏ. Đó là chi tiết khi được nói lời cuối cùng, anh Nguyễn Văn Túc đã đứng bật lên chửi: "Địt mẹ cộng sản. Địt mẹ tòa!"

Việc lược bỏ này rõ ràng là có định hướng, người tường thuật không làm đủ chức năng của người đưa tin. Có thể có biện minh cho sự lược bỏ kể trên rằng: Tục quá! Cực đoan quá!. Vậy ta xét xem biện minh này có chấp nhận được không?

Nguyễn Văn Túc
Chúng ta đều biết phiên tòa nào trên thế giới cũng oai nghiêm hết. Công lý không oai nghiêm sao được! Công tố viên đọc Cáo trạng cũng oai nghiêm, Chánh án, bồi thẩm đoàn, thư ký cũng oai nghiêm. Bản luận tội, câu, lời xét hỏi cũng oai nghiêm, từ ngữ câu cú chuẩn mực của tư pháp, các câu trả lời của bị cáo cũng chuẩn mực chứ nhỉ! . Đã biết mình có bị kết tội oan đâu mà không chuẩn mực. Thế rồi nửa sau bỗng bật lên một câu chửi tục: Địt mẹ tòa! Cái không gian oai nghiêm trịnh trọng quan tòa tạo ra, cảnh sát tạo ra... bỗng tan như bóng bóng xà phòng. Tại sao vậy?

Bởi vì câu chửi đó vạch ra bản chất của phiên tòa. Tất cả cái oai nghiêm kia chỉ là cái lá khoai để che đậy một phiên tòa bất công, thối hoăng hoắc, nhầy nhụa. Bản chất của bản án dành cho anh Túc là đáng phỉ nhổ dù nó được tuyên trong không gian trang nghiêm. Nghe một bản cáo trạng vu khống, lại bị kêu án những 13 năm và 5 năm quản chế bạn có hành vi phản ứng thế nào? Bạn im lặng đón nhận? Bạn dùng những ngôn từ nhẹ nhàng kêu oan, những lập luận cao siêu, lý thuyết phản đối? ... Tất cả đều được vì bạn là trí thức, có học, biết chấp nhận, dung hòa... để khi hết án bạn tiếp tục đấu tranh cho lý tưởng. Nhưng anh Túc không ở vị trí của bạn. Anh Túc dân dã, chân thật; anh Túc đã ngoài 50. 50 cộng thêm 13 năm tù và 5 năm quản chế. Anh Túc đang bị bệnh tim hiểm nghèo. Hết cái án lần thứ 2 này, dù còn được sống, ra tù anh sẽ là phế nhân. Ở vị trí này, không còn gì để mất, anh có câu cuối cùng khùng lên ta thông cảm được.

Ta thông cảm được bởi cuộc đấu trong phiên xử anh ngày 14/9/2018 đối với anh là trận cuối cùng

Hẳn ta vẫn nhớ trường hợp vụ án oan ông Huỳnh Văn Nén. Khi tòa mở buổi công khai xin lỗi, người nhà đã ném nhiều dép đang đi dưới chân vào mặt tòa. Hành vi ném dép vào mặt tòa còn bất nhã hơn câu chửi Địt mẹ tòa của anh Túc. Tại sao lại nói vậy? Bởi vì với trường hợp của ông Nén, tòa đã biết tòa sai và ông Nén đã được tự do. Một bên biết nhận sai, công khai xin lỗi, một bên đã tự do, tù ngục đã là quá khứ mà còn có phản ứng như vậy nữa là trong trường hợp tòa không biết sai, không bao giờ biết sai; có nhẹ nhàng, lịch thiệp bao nhiêu cũng như nước đổ đầu vịt khi còn chế độ đảng trị, trong khi phía trước anh Túc là 13 năm tù ngục...

Điều tôi lo nhất cho anh Nguyễn Văn Túc là những khắc nghiệt sắp tới anh phải trải qua. Lịch sử tư pháp trên thế giới có ghi câu chửi của một công dân VN hiền lành-một nông dân thuần phát tung vào mặt quan tòa độc tài toàn trị ở VN hay không? Không biết! Nhưng chắc chắn biết chế độ này sẽ không bỏ qua cho anh.

Chịu đựng và vững vàng hơn nữa Túc ơi! Giá trị của anh là câu chửi tại tòa.

Nguyễn Xuân Nghĩa

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn