BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 27125)
(Xem: 24663)
(Xem: 24603)
(Xem: 20444)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Phục dịch Đại Lễ

10 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 564)
Phục dịch Đại Lễ
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00


Người Hà Nội, thật hãnh diện xiết bao, đang sống trong 10 ngày lố bịch nhất của một chế độ lố bịch nhất. Trong lúc cô phát thanh viên kênh Hà Nội quả quyết 3 lần về "những loài hoa QUÍ được trồng phục vụ Đại Lễ trên đường phố Thủ Đô", màn ảnh nhỏ chỉ phô ra những thứ hoa 20.000 đồng mỗi chậu. Đại Lễ khai mạc để mừng quốc khánh Trung Quốc và bế mạc để kỉ niệm quốc khánh Đài Loan. Đại Lễ gây xôn xao bằng những bộ phim dã sử Việt dùng đạo diễn Tàu, diễn viên Tàu, cảnh trí Tàu, mũ mão Tàu. Các "chiến sĩ gái" diễu binh mừng Đại Lễ cũng mặc quân phục Tàu. Còn thủ đô thì được gắn mác "Thành Phố Vì Hoà Bình", trong lúc số vụ bạo lực, giết người, cưỡng hiếp chỉ thấy gia tăng. Vâng, là giả cả thôi, cũng giả như mấy bông sen mà người ta chăng thành hình đất nước.


Đất nước ta là một rừng hoa… giả!


Mà Chủ tịch nói, đồng bào có nghe rõ không? Chủ tịch, trong diễn văn khánh thành một bức tượng, vừa hùng hồn ngợi ca Thánh Gióng yêu nước, toàn tài, giữ được lãnh thổ, không tham danh lợi, thế mà vẫn... không đòi hỏi dân chúng biết ơn mình! Bác Triết cứ như đang đốt thẻ Đảng.

Mọi sự đã rõ. "Đại Lễ" chỉ là tên gọi mĩ miều cho một vụ cướp trắng trợn, trong đó nhân dân phải bỏ 4 tỉ đô rưỡi chỉ để đổi lấy mớ trò hề lố lăng.

Nhưng, nếu dù gì vẫn được xem những trò hề vỡ bụng, thì sao chúng mình không cùng cười vui?

Hãy xem những anh hề của gánh xiếc Hà Nội đang trổ tài lố ra sao. Như trong mấy chuyện thật như đùa mà tôi vừa nghe, xin kể ngay với các bạn.

* * *


Chuyện thứ nhất được mục kích ở một chốn linh thiêng: bãi cỏ xanh rờn trước lăng Cha Già Dân Tộc. Nhờ vậy mà có Mein Vater chứng giám lời tôi :D . Hôm ấy có buổi diễn tập để chuẩn bị cho lễ meeting trọng thể vào sáng mùng 10. Đảng điều động những 6000 anh bộ đội giỏi nhất, tuyển chọn từ nhiều đơn vị từ Bắc chí Nam. Các anh, lúc nhận lệnh đi công tác ở thủ đô, được dặn rằng đang mang một vinh dự lớn.

Bạn tôi được quan sát buổi tập từ đầu đến cuối, và ở cận cảnh do công việc. Hắn kể rằng các anh lính phải tập rất căng. Trời lại oi bức, nên ai cũng uống nhiều. Mà nước đổ vào bụng có biến mất được đâu? Thế là vừa đến giờ giải lao một cái, lăng Bác Hồ bỗng nhốn nháo cả lên. Ai nấy đều mang nỗi bức xúc trong lòng, quyết chí bôn ba tìm đường thoát nước :) .

Lòng quân như vậy, đáng lẽ phải được cảm thông. Nhưng hoá ra lại trái ý Đảng.

Bởi vì các cấp lãnh đạo sáng suốt chỉ chở đến có 10 cái nhà xí lưu động thôi!

Thế là quảng trường Ba Đình lịch sử đã đi vào lịch sử lần thứ hai, với trận tập kích 10 nhà xí của 6000 anh lính cụ Hồ! Bạn tôi làm nhanh một con tính. Cứ coi như mỗi chiến sĩ, với tác phong nhà binh đích thực, có thể "bắn" hết "đạn" sau 60 giây. Vậy thì anh lính cuối hàng sẽ phải nhịn bao lâu?

100 giờ? Nghĩa là 4 ngày 4 tiếng?

Không thấy lãnh đạo trả lời. Cho nên những anh lính tinh nhuệ nhất nước đã phải chế ra lắm phương án "xé rào" đầy sáng tạo. Trong "tình trạng khẩn cấp", sự sạch sẽ và danh dự bị hi sinh. Chẳng hạn, tới lúc cùng đường, vài anh lính đã lén phóng uế vào một hốp xốp lùng nhùng túi ni-lông bên dưới. Hoá ra trong đó đựng một bộ trống mới toanh. Chẳng kỉ luật được ai, vì không tìm ra thủ phạm.

Những chiến sĩ ưu tú khác bày được cách văn minh hơn. Thấy những băng-rôn đầy khẩu hiệu ca ngợi Đảng và Bác Hồ, họ lật ngược chúng lên, quây tròn tròn thành một nhà vệ sinh kín đáo. Rồi họ chui vào, thoải mái lấp đầy trở lại những chai nước khoáng đã uống cạn roong. Thế nên đến lúc mọi người đều đã khuây khoả, thì bãi cỏ lăng Bác cũng la liệt hàng nghìn chai nước vàng vàng, khai khai, mà không ai dám nhặt.

Họ vẫn may mắn hơn tốp lính tập quanh Bờ Hồ. Những anh này không có nhà xí lưu động, mà cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện "xé rào" xuống ao Hoàn Kiếm. Đạo binh khốn khổ đành cầu cứu những nhà vệ sinh công cộng. Nhưng, không có tiền thì không có tè!Cán bộ canh nhà xí ngăn lại, không cho! Cán bộ sợ phải dọn dẹp không công, bèn rút chìa khoá trái luôn cánh cửa.

Lãnh đạo không thấy can thiệp, cũng như trường hợp ở lăng.

Thế là những anh lính buồn đành gõ cửa các nhà dân. Cuối cùng chỉ có nhân dân cưu mang chiến sĩ.

Và, như Đảng vẫn rêu rao, "quân dân ta luôn đồng cam cộng khổ". Còn có cả các "đại diện quần chúng" trong đám rước vòng quanh Bờ Hồ. Họ cũng bị bỏ rơi. Đoàn xe của Ban tổ chức, không thèm đưa ra lấy một thông báo, đã lẳng lặng biến mất hút ngay sau khi hoàn tất buổi tập diễu hành. Các quan chức coi như xong việc, và hết trách nhiệm, mặc kệ đám đông mấy nghìn "quần chúng" bất đắc dĩ đứng đợi ngơ ngác bơ vơ. Những người này đành bỏ tiền túi thuê xe ôm ra về sau khi đứng đợi vất vưởng cả tiếng đồng hồ. Mấy ngày tới đây, sẽ lại có lệnh "trên" đòi họ.

"Bọn vắt chanh bỏ vỏ!" - Lời một người qua đường phẫn nộ thốt lên.

À! Thì ra chúng tôi chỉ được tung hô như những "người lính anh dũng", những "chiến sĩ thi đua", những "thanh niên tiêu biểu" chừng nào còn hữu ích cho mâm cỗ của bọn cầm quyền ăn cướp các vị, có phải không?

Các vị sẽ vứt chúng tôi lăn lóc xuống vệ đường, đá chúng tôi vào những cảnh dở khóc dở cười ngay sau khi vắt kiệt chất bổ, có phải không?

Thế mà dám bảo các vị đang "phục vụ nhân dân thủ đô và nhân dân cả nước trong dịp Đại Lễ" ư? Cái "Đại Lễ" lố lăng này là "dịp hiếm ngàn năm có một" dành cho ai? Ai đang phục vụ ai? Ai đang phục dịch Đại Lễ?

Hà Nội, 07/10/2010
Lê Anh Tuấn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn