Không chỉ về văn hóa, xã hội mà kể cả về ý thức chính trị của dân chúng trong các nước thuộc khu vực Đông Nam Á (Asian) có nhiều nét tương đồng. Song ý thức chính trị hay ý thức đối với cộng đồng của người Việt đứng ở mức thấp trong bảng xếp hạng là điều không thể chối bỏ. Rõ ràng là thấp hơn rất nhiều so với Myanmar hay Campuchia. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao Myanmar hay Campuchia đã thành công trọng việc thay đổi thể chế chính trị, từ độc tài quân phiệt sang một nhà nước pháp quyền. Dẫu rằng gần đây nền dân chủ ở các quốc gia đó có những dấu hiệu thụt lùi đáng kể.
Trong cuốn “Tả truyện” tên đầy đủ là “Xuân Thu Tả Thị truyện”, một trong những văn bản kinh điển Trung Quốc tác giả Tử Hạ có kết luận rằng, "Nước mà có chính trị hay, dù hèn yếu nhưng sau sẽ hùng cường. Nước mà chính trị dở thì nước có lớn nhưng có ngày suy nhược.". Thì sẽ thấy được lý do vì sao trong lịch sử của nước Việt từ xưa đến nay, hiếm có các triều đại hùng cường mà đa phần là suy nhược. Mà triều đại cộng sản hiện nay là một ví dụ.
Điều này càng thấy rõ trong những ngày này, khi sự ra mắt của của cuốn sách "Chính trị Bình dân" của tác giả Phạm Đoan Trang được giới quan tâm đến vấn đề chính trị đón nhận một cách nồng nhiệt trên mức bình thường. Trong đó có nhiều người thừa nhận rằng, lần đầu tiên họ được tiếp cận với các kiến thức chính trị đồ sộ, nghiêm túc và được diễn giải một cách bình dân, dễ hiểu cho mọi giới về kiến thức chính trị phổ thông.
Cần phải thừa nhận rằng, sự ra đời của cuốn sách "Chính trị Bình dân" của tác giả Phạm Đoan Trang là hết sức cần thiết và cấp bách, cuốn sách này sẽ góp phần xóa mù về chính trị cho một số đông những người quan tâm đến chính trị. Có thể khẳng định chắc chắn rằng, trên 90% trong số những người quan tâm đến vấn đề chính trị ở Việt Nam không hiểu hoặc trả lời đúng về các khái niệm cơ bản về chính trị như: Chính trị là gì?; Dân chủ là gì? Quyền lực Nhà nước là gì?... Điều đáng báo động là hầu hết các thành viên các tổ chức chính trị của người Việt ở hải ngoại cũng không khá hơn mấy. Trong một số cuộc trắc nghiệm bằng cách tạo ra sự tranh cãi của tôi, thì đa phần họ trả lời và hiểu không đúng về các khái niệm đó.
Nếu bạn hiểu rằng, chính trị là những vấn đề xoay quanh việc giành và giữ quyền lực nhà nước. Thì một khi bạn tham gia hoạt động chính trị, với mục tiêu giành quyền lực nhà nước ngoài quy định của Hiến Pháp thì bạn phải xác định trước rằng, bạn sẽ bị chính quyền bắt bỏ tù và sẽ chịu các hình phạt cực kỳ nặng. Có như thế mới không có hiện tượng "thành khẩn khai báo và nhận tội" của những tù nhân chính trị và cũng không có việc phản đối bỏ tù những người yêu nước về tội danh lật đổ chính quyền.
Tương tự, nếu hiểu định nghĩa chính trị như vừa nói, thì sẽ không có các cuộc tranh luận vô bổ về việc CSVN cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945. Vì bất kể hành động hay tên gọi nào như: cướp, cách mạng, đảo chính... đều có một mục đích chung là, lật đổ chế độ cũ để giành quyền lực nhà nước để sau đó xây dựng một chế độ mới với các thể chế chính trị khác.
V.v... và v.v..
Trở lại với cuốn sách "Chính trị Bình dân" của tác giả Phạm Đoan Trang được giới quan tâm đến vấn đề chính trị đón nhận một cách nồng nhiệt trên mức bình thường, thì các bạn nên hiểu rằng trong phần mở đầu, tác giả Phạm Đoa Trang đã trân trọng giới thiệu là, "Có thể xem đây là một cuốn sách nhập môn về chính trị học. Tác giả đã sử dụng tài liệu tham khảo là những cuốn sách giáo khoa về chính trị của các nước Mỹ, Anh, Ấn Độ, Philippines, đồng thời cố gắng diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu nhất.". Có nghĩa là trên nền tảng của kiến thức khoa học chính trị, tác giả Phạm Đoan Trang đã biên tập, sắp xếp và giải thích một cách có hệ thống các kiến thức chính trị phổ thông giúp cho mọi giới, mọi tầng lớp quan tâm đến chính trị có thể hiểu và ghi nhớ. Nói đúng nghĩa là tác giả Phạm Đoan Trang đã giúp cho mỗi người những viên gạch đầu tiên về kiến thức chính trị.
Việc một số người đón nhận cuốn Chính trị Bình dân ồn ào trên mức bình thường, cũng có lẽ họ là những người rất ít đọc và chịu khó tìm hiều kiến thức về chính trị. Điều mà lẽ ra họ phải bỏ công sức để tìm hiểu một cách nghiêm túc và có hệ thống từ trước đây.
Trong cuốn sách "Chính trị Bình dân" của tác giả Phạm Đoan Trang có nhiều luận đề được diễn giải chưa được chính xác cho lắm, song để trang bị kiến thức chính trị đối với giới bình dân thì cũng tạm chấp nhận bước đầu. Cụ thể về khái niệm chính trị là gì đã được mở tác giả mở rộng có nhiều điểm chưa đúng. Và cuốn sách đó nên có tựa đề là "Kiến thức Chính trị Bình dân", chứ không phải là "Chính trị Bình dân". Vì để đề phòng nếu như có ai đó hiểu (sai) rằng có thứ chính trị bình dân giúp cho một người bán cá nhảy ra lãnh đạo quốc gia như chúng ta đã thấy trong chế độ cộng sản.
Nước Việt đến hôm nay tan hoang bởi suy nghĩ sai lầm như thế, khi người ta đưa những kẻ tu hành, chị nông dân, anh công nhân... vào ngồi trong nghị trường cho đủ thành phần cơ cấu. Đồng thời đây cũng chính là nỗi ám ảnh và là niềm khát khao cho những người ngây thơ và thiếu hiểu biết về chính trị, khi họ luôn nghĩ rằng làm chính trị để một khi có sự thay đổi về thể chế chính trị thì họ cũng sẽ được ngồi trong chính trường như thế. Xin nhớ đó là việc không bao giờ có, kể cả trong thể chế chính trị tự do dân chủ cũng rất khó có chuyện người bình dân (không có tiền) trở thành chính trị gia.
Mà tất cả mọi cuộc cách mạng làm thay đổi thể chế chính trị đều có xuất phát điểm là tầng lớp tinh hoa. Chỉ có tầng lớp tinh hoa mới đủ năng lực để dẫn dắt và điều hành số đông dân chúng để thực hiện một cuộc cách mạng thần thánh để thay đổi thể chế chính trị. Nếu nói không ngoa, lãnh đạo cách mạng phải độc quyền của giới tinh hoa, nếu không chúng ta sẽ đi vào vết xe đổ của việc thay đổi chế độ độc tài này bằng một nhà nước độc tài khác như Myanmar và Campuchia đang diễn ra.
Còn vai trò của đám đông dân chúng ủng hộ là yếu tố quyết định sự thành công của hầu hết các cuộc cách mạng, song số đông giới bình dân chỉ là những vệ tinh xoay quanh tầng lớp trung lưu đóng vai trò là hành tinh, những hành tinh đó sẽ xoay quanh tầng lớp tinh hoa vốn là định tinh, mà hạt nhân của định tinh đó là lãnh tụ cách mạng. Nếu những người tham gia hoạt động chính trị hay ủng hộ tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam không nhận thức được điều này, thì chăc chắn Việt Nam sẽ mãi mãi không có sự thay đổi.
Người ta cho rằng, những điều vừa kể trên phù hợp với lý thuyết vũ trụ, ở đó tuyệt đối không có bất kỳ một hệ sao nào mà các định tinh cùng hành tinh lại xoay quanh một vệ tinh mà có thể tồn tại. Đó là quy luật chung của tự nhiên. Chính trị đối kháng (chứ không phải đối lập) ở Việt Nam hiện nay đang ở trong tình trạng như vậy. Vì có quá nhiều hạt nhân nên luôn luôn tan vỡ. Trong khi, mọi cuộc cách mạng luôn luôn phải có người nắm vai trò lãnh tụ để xây dựng, tổ chức và điều hành một cuộc cách mạng.
Với hiện trạng hiện nay, lực lượng chính trị đối kháng ở trong nước và hải ngoại chưa xuất hiện những nhân tố tinh hoa nổi trội, có hiểu biết đầy đủ về kinh tế, chính trị xã hội... để có thể lèo lái một cuộc cách mạng và lãnh đạo đất nước trong tương lai. Mà chủ yếu là chém gió và làm phách lấy tiếng. Đáng tiếc rằng có những người lãnh đạo tổ chức chính trị có tên tuổi ở hải ngoại còn không hiểu rằng, mục tiêu cuối cùng và là cao nhất của chính trị là Quyền Lực Nhà Nước.
Dù rằng, lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội hiện nay ở Việt nam là một thế lực chính trị tồi và dở, cần phải được thay thế để thúc đây đất nước phát triển và có vị thế trên thế giới. Song các tổ chức chính trị và cá nhân đối kháng còn dở hơn họ nhiều lần, mà bằng chứng là họ không giành được sự ủng hộ của người Việt trong và ngoài nước. Chính vì thế đến thời điểm này, nếu ai đó hy vọng rằng sắp tới đây sẽ có một cuộc cách mạng để thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam, thì xin thưa đó là một điều hoang tưởng.
Ngày 28 tháng 02 năm 2018
Kami
Nguồn Blog Kami