
Cất tiếng cười ròn vui mừng tuổi
Tay giơ cao chào bạn hữu thân tình
Ta đã sống qua những ngày biển lửa
Có chút vui nào không đượm nỗi đao binh?
Còn gặp mặt, thôi yên tâm còn sống
Kẻ vắng tin? Đành chép miệng thở dài
Trên da thịt còn xanh xao đói lạnh
Ta mời nhau một miếng nắng ngày xuân
Bởi đã sống rất gần kề cái chết
Tôi xin em một phút cảm ơn đời
Có bàn tay nào khoan dung bằng tay Phật
Dẫn ta đi qua những lối ma trơi!
Những người chết đã đầy trong trí nhớ
Sớm hôm nay soi mặt bên sông này
Ta bỗng thấy viên đạn chì đầu đỏ
Nằm bình yên bên cạnh lũ đá đen
Lữ Kiều
1968
Gửi ý kiến của bạn