Tháng Tư, trời rụng đầy mây chết
Thiết giáp rung nòng, đốt không gian
Xích sắt gầm vang lời tiễn biệt
Giã từ đời chiến sĩ ngang tàng
Tháng Tư, người tử tù khinh bạc
Nhìn thẳng quân thù, miệng hô vang:
“Ta ngã, hồn đầu thai kiếp khác
Trở về, Sát Cộng, cứu dân oan”.
Tháng Tư, đứa trẻ mồ côi mẹ
Ngước mặt nhìn trời, khóc khô ran
Đôi mắt bồ câu không còn lệ
Xác ai banh ngực, máu tuôn tràn
Tháng Tư, thiếu nữ hồn trinh trắng
Đại Lộ Kinh Hoàng tan xác em
Trái tim bung giữa đường phơi nắng
Chiếc áo bà ba bùn lấm lem.
Tháng Tư, kẻ Ác cười điệu quỷ
Làm cạn giòng sông chẩy đục lờ
Trời đất, cỏ cây cùng biến dị
Giang sơn bỗng nứt vỡ chơ vơ.
Tháng Tư, bật khóc như thơ trẻ
Chiến sĩ buông gươm, ngựa cúi đầu
Hồn ta chợt thấy òa mưa lệ
Tưởng thấy lời ai dưới huyệt sâu.
Chu Tất Tiến, 2017
Gửi ý kiến của bạn