có một lúc tóc không còn xanh tóc
lửa chiều rừng thức dậy thắp lòng nay
may mắn đời ta còn dăm thằng bạn
để tụ về nói chuyện sảng nơi đây
góc quán ướt một ngày mưa quanh đấy
ấm nụ cười bằng hữu ấm bàn tay
hỏi nhau xưa hỏi nhau giờ trang giấy
vẫn chan hòa giòng mực viết thơ bay
sáng tháng bảy thình lình cơn mưa đổ
như Sài Gòn ai nhắc đủ vừa nghe
góc quán bé trầm trầm cơn dâu bể
dặm trường xa kẻ ở kẻ đi về
chợt thấy quê như từ bên kia đến
qua tiếng cười Luân Hoán một lần thăm
ơi trường cũ đã nằm trong ký ức
lại trở mình bảng phấn trắng trầm ngâm
thời qua đó bao lần cao cao thấp
mẹ quên đi ảo ảnh của thăng trầm
xin một tách trà xanh nơi đây chấp
cuộc đời này cà chớn hận gì quanh./.
nguyễn nam an
July 23, 2006
Nguồn Quyên Book
Gửi ý kiến của bạn