
Quế Sơn, Đại Lộc - 1967
Cúi nhìn bóng ai lòng giếng trong chân núi
Mười tám tuổi tôi bên trời chiều bốc bốc hơi men
Chiếc nón sắt đã rơi, vọng động lòng giếng cạn
Bằng hữu chưa giăng mìn lên đồi, thôi tắm tạm, trần thân
Giả thử hơn hai mươi năm xưa chết đâm đầu xuống giếng
Chắc cũng không hối tiếc gì lần xỉn xỉn khóc em
Đã trèo xuống lòng giếng xưa vớt lên nón sắt
Đã ngủ bên miếu hoang tàn, lên đồi nằm hát qua đêm
Đóng chốt chiều nhậu say về nhớ tình thuở lớn
Thử ba gai tàng tàng thuở chạm mặt chiến tranh
Em đâu biết chân vui phố phường dạo nọ
Theo em về Nam Ô trăng soi mộ buồn tênh
Đâu đó phố ngày xưa chưa quên người tóc ngắn
Đâu đó lòng giếng trong, chiều say cúi soi bóng âm thầm
Tôi hỏi lòng tôi hai mươi năm mưa nắng
Đường đã thay tên nhưng hoài không lạ một vạt áo nào xanh
Giả thử ngày thương em tôi tỏ tình như chiều núi nhớ quanh
hay ngày Phan Châu Trinh vui nhịp banh bóng rổ
Chắc đóng chốt ở Quế Sơn, nhớ Đà Nẵng hiền khô, đỡ khổ
Khi nhớ về em ngủ lòng mộ ngày tôi bước vào đời
Đêm nhớ lòng giếng vô danh ở Quế Sơn lại nhớ đến người
Tôi rớt giữa lặng câm làm thơ khóc tình niên thiếu
Hai mươi năm rồi vàng cát Nam Ô vòng lên Liên Chiểu
Con sóng vẫn âm thầm vọng lời biển ru em
nguyễn nam an
Nguồn Quyên Book
Gửi ý kiến của bạn