BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 28181)
(Xem: 27127)
(Xem: 25375)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

“Terror in Little Saigon”: Giá trị cao đẹp của đệ tứ quyền

09 Tháng Mười Một 201512:00 SA(Xem: 580)
“Terror in Little Saigon”: Giá trị cao đẹp của đệ tứ quyền
57Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
57
Thư gởi Ông A.C. Thompson,

Cùng các vị đồng trách nhiệm bản phim phóng sự Terror-in-little-saigon (Khủng Bố ở Tiểu Sài
Gòn)

Thưa ông. Ba giờ sáng giờ Paris ngày 4 tháng 11 năm 2015, tôi ngồi chờ 60 phút phim của các ông hiện hình trên màn ảnh, tâm sự đầy vơi.

Tôi không thể đoán được là các ông sẽ làm và nói những gì về một đề tài lớn và phức tạp đến như vậy với chỉ trong 60 phút. Tiêu đề phim và những đoạn hình ảnh đã được chuyển đi từ Frontline đều đã dẫn người quan tâm hình dung đến hình ảnh một tổ chức được gọi là từng huy động cuộc kháng chiến giành lại nước Việt Nam Cộng Hòa từ tay thế lực cộng sản quốc tế, bị sờ gáy bời thế lực đệ tứ quyền. Một thứ quyền lực đăc biệt ở xứ sở Hoa Kỳ .

Phóng sự điều tra truyền hình / trực tuyến. Nguồn: pbs.org/frontline/terror-in-little-saigon


60 phút ngắn ngủi qua đi , tôi ngồi thừ người lặng lẽ, cảm thấy trống vắng hơn bao giờ hết. Máy điện thoại reo liên hồi kỳ trận, tôi không bắt. Tôi muốn thật sự được yên lặng để thẩm thấu nỗi nhục nhằn cay đắng của chúng tôi, của dân tỵ nạn chúng tôi, ba mươi năm trước đây dắt díu bồng bế nhau bơi qua biển rộng sóng dữ, 10 phần đi cầm chết đến 7, 8 phần…

Để hôm nay, hơn 30 năm sau, một nhà báo phóng sự điều tra trẻ người Mỹ da trắng, lặn lội khắp hang cùng ngõ hẻm, thành phố lớn thành phố nhỏ… để truy tìm manh mối, cố phanh phui ra ánh sáng những hoạt động tội phạm vốn là đăc biệt nhạy cảm trên xứ Mỹ: Ám sát bịt miệng những người làm báo!

Đau xót thay, đó lại là những nhà báo gốc Việt và bụi thời gian tưởng rằng đã làm cho nhòe nhoẹt đi những tội tình ấy!

Đau xót thay, một nhà báo thuộc thế hệ trẻ như ông phải lao vào những sinh hoạt nương bóng quá khứ của tập hợp những người mất nước của chúng tôi, để ông đi từ tâm trạng này sang tâm trạng khác với hỗn độn những biểu cảm phúc tạp mà ông thể hiện trên sắc mặt.

Chúng tôi là những người còn sống, nhưng gần như đã chết. Chúng tôi là những người mất quê hương, mất tổ quốc và đang từng ngày mất cả lịch sử của tổ tiên mình!

Chúng tôi đã già, đã quá yếu ớt. Những bộ quân phục với vòng giây chiến thắng sặc sỡ có lẽ đã làm ông buồn hơn là vui, muốn cười hơn là kính mến!

Tôi là một người chưa già để cảm giác được ngay trong lòng ông nghĩ gì khi có mặt trong những lễ hội cục bộ đó. Tôi buồn cho chính tôi , cho tập hợp chúng tôi… vì biết rằng ông không thể nào quý trọng được những điều chúng tôi đang quý trọng, đặc biệt lại là trong môt mission phóng sự điều tra về những tội ác đã chìm rất sâu vào dòng thời gian, và những tội ác đó tự tại ngay trong đơì sống cộng đồng của chúng tôi. Trong đầu ông, đâu đó là một hình ảnh phảng phất sự hèn nhát vô trách nhiệm của cả tập thể chúng tôi, hoặc đắng cay hơn, là đồng lõa!

60 phút phim! Với tôi là biết bao dấu chấm lửng còn bỏ ngỏ! Không biết rằng các ông cố ý đặt những dấu chấm lửng ấy, hay là 60 phút như vậy đã là đủ đối với các ông? Và nếu là đã đủ theo quan điểm của các ông thì 60 phút phim vừa qua đúng là một sự phỉ nhổ đau lòng đối với tập thể những người đã vượt biển tìm tự do như chúng tôi! Kẻ thủ ác là chế độ độc tài man rợ cộng sản tại Việt Nam sẽ vui mừng hể hả biết bao nhiêu, khi bỗng dưng từ trời rơi xuống một món quà vô giá cho họ, đó là chính nghĩa của đoàn người Việt Nam vượt biển tìm tự do 30 năm trước đã đột nhiên bị tước sạch, khi cuốn phim đã có những dẫn dắt để người xem đồng hoá danh dự tập thể cộng đồng Việt Nam Tự Do lẫn với một bí số huyễn hoặc là K-9, được cho là một bộ phận chuyên ám sát của một tổ chức chính trị có tên là Măt Trận /The Front / tức Việt Tân ngày nay.

Ở một quốc gia Hợp Chủng như nước Mỹ, nơi tự do ngôn luận được bảo vệ như một thứ tôn giáo, một tập thể người Việt nam 30 năm trước đã sống sót từ biển cả, đem theo nguyên xi ký ức chiến tranh của một quốc gia đẫm máu oan cừu! Tập thể ấy có những ứng xử mà mãi mãi người Mỹ không bao giờ hiểu nổi, như cho đến tận hôm nay, chúng tôi vẫn còn đó những con người đau đáu ước mộng phục sinh lại nước Viêt Nam Cộng Hòa! Họ chấp nhận biết bao thiệt thòi của cuộc sống để lao theo với ước vọng đó, như cha ông họ khi xưa, hàng ngàn năm mất nước mà vẫn có ngày giành lại được nền tự chủ!

Đau lắm, khi những lời dẫn của ông về một hình ảnh gần như điên rồ của chúng tôi!

Nhưng chúng tôi, sau 40 năm mất nước và phải sống đời sống lưu vong trên những quốc gia nhân bản dân chủ văn minh, đã phải biết dành cho các ông sự tôn trọng, dù rằng chúng tôi biết các ông coi chúng tôi như những người khùng điên , thậm chí trong một chừng mực nào đó, khinh chúng tôi!

Có điều, xin ông và đồng nghiệp đừng đánh đồng cả tập thể những người Viêt Nam Tự Do chúng tôi, vào với tổ chức mà các ông đang chính danh nêu ra sự nghi ngờ (dẫn dắt gần như chắc chắn) rằng, họ đã thi hành những tội lỗi nhắm vào đồng nghiệp của các ông ba mươi năm trước.

Bản thân tôi, xin tri ân các ông, vì tưởng rằng những hành vi tội ác ấy đã chìm sâu vào một đáy hồ quên lãng, hôm nay đưôc mở ra bởi quyền lực đệ tứ quyền. Chúng tôi mong mỏi các ông sẽ đi đến thành công để chứng minh được giá trị Tự Do Ngôn Luận là giá trị bất khả xâm phạm trên đất Mỹ và sẽ dần lan ra tất cả địa cầu.

Tôi từng là đoàn viên của The Front từ những năm đầu tiên. Từng hoat động toàn thời gian. Từng tình nguyện xâm nhập Việt Nam và từng có bạn hữu tù đày, tử trận và… tử hình tại Ubon/Đông Nam Á.

Đã 20 năm trôi qua, chúng tôi đã bất lực trước sự lường gạt và tàn ác của tổ chức mà mình đã hiến dâng tuổi thanh xuân! Giờ này, bản thân tôi chỉ còn mơ ước một ngày tìm thấy được hài cốt anh em mình để đưa họ về với gia đình con cái của họ. Có lẽ chúng tôi đã quá hèn, nên chỉ còn mang được những ước mơ đơn điệu ấy.

Nhưng dẫu có phải chết, chúng tôi vẫn phải làm.

Một lần nữa, xin cảm ơn các ông bà, vì giá trị cao đẹp của đệ tứ quyền, đã phải lao nhọc vì cộng đồng chúng tôi.

Phạm văn Thành

8 quai de la Marne
77450 Conde Saint Libiaire .
France

—————————————————————

Theo Facebook của Phạm Văn Thành – Tít của bài do Đàn Chim Việt đặt
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn