BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35779)
(Xem: 33275)
(Xem: 32504)
(Xem: 24697)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chỉ có SỰ THẬT mới giải phóng con người

02 Tháng Mười Một 201512:00 SA(Xem: 650)
Chỉ có SỰ THẬT mới giải phóng con người
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54

Westminster, ngày 31 tháng năm 2015


Chào ông Van Tu Vo


Vì ông viết mail không có dấu, nên tôi không hiểu ông họ Văn, họ Từ, hay họ Võ và chẳng rõ ông tên gì. Tên Văn, tên Võ hay tên Từ? Thôi thì tôi để nguyên như trong email của ông: Van Tu Vo.


Ông nói: "Anh cố mà đánh thằng VC, chớ không nên mất sức để làm trò cười cho bọn Cộng Sản.", nên tôi buộc lòng phải mất chút thì giờ để giải thích cho ông hiểu thế nào là chống Cộng, thế nào là lợi dụng danh nghĩa chống Cộng.


Ông Hoàng Cơ Minh nhiều ngày đêm bàn bạc với tôi về việc tổ chức một lực lượng Chống Cộng bằng con đường bạo lực cách mạng. Tôi đồng ý về chủ trương bạo lực, nhưng không đồng ý phương thức tổ chức. Bởi vì Việt Cộng là một đảng cướp; chứ không phải là một đảng chính trị. Cho nên chúng không bao giờ chịu thỏa hiệp hay thương thuyết. Ngay cả người dân chống Trung Cộng cũng bị chúng đánh đập và bỏ tù.


Việt Cộng được dạy dỗ bởi tên đồ tễ Mao Trạch Đông: "Quyền Lực phát xuất từ họng súng" (Le pouvoir est au bout du fusil). Vì vậy thư ngỏ, kiến nghị của các bậc cha chú của chúng đều bị ném vào sọt rác! Chỉ có súng dí vào đầu nó thì nó mới nghe thôi!


Nhưng ông Hoàng Cơ Minh không biết nguyên tắc cách mạng bạo lực, dù tôi khuyên đến cạn lời. Nguyên tắc tổ chức của một đảng cách mạng bạo lực là phải tuyệt đối bí mật để tránh kẻ thù xâm nhập làm nội gián. Phải kiên nhẫn đi tìm đối tượng có tâm chất cách mạng, có lý tưởng dân tộc để chống chủ nghĩa phi dân tộc cộng sản, dám chịu gian khổ, dám hy sinh. Huấn luyện về lý luận người mới gia nhập tổ chức để biến họ thành những cán bộ có khả năng lý luận nhằm vận động nhân tố khác tham gia. Về tài chánh cũng thế, tự lực làm kinh tài. Khi có điều kiện, bí mật cho cán bộ về nước, xây dựng hạ tầng cơ sở cho đến khi có hoàn cảnh thuận lợi thì mới phát động quần chúng nổi dậy. Nói tóm lại, giữ bí mật hoàn toàn. Phô trương ầm ỉ là kiếm danh và kiếm lợi.


Ông Minh cho rằng nếu đi theo tiến trình như tôi đề ra thì biết bao giờ mới cứu được nước. Tôi nói với ông Minh rằng dù mất hết đời mình cũng phải tuân theo quy luật đó. Sự khởi nghĩa non của nhà cách mạng Nguyễn Thái Học là một bài học mà người làm cách mạng phải thuộc nằm lòng.


Ông Minh cho rằng tôi chỉ lý thuyết suông; chứ không dám hành động. Tôi vốn là một phi công chiến đấu, từng vào sinh ra tử; chứ không phải là loại lính văn phòng. Câu nói của ông Minh đối với tôi là một sự xúc phạm, nên tôi nổi giận đáp trả: "Nếu anh không nghe lời tôi, anh vẫn ngoan cố, cuối cùng anh sẽ trở thành một thứ thảo khấu, một thứ giặc cỏ". Ông Minh giận dỗi bỏ ra về giữa đêm khuya tuyết giá.


Cái việc ông Minh về Thái Lan, quay phim chiến khu, tôi đều theo dõi và biết tường tận. Đoạn phim quay hoạt cảnh "Kháng Chiến Quân" ở núi rừng Thái Lan hết sức vụng về, lại được chiếu trên đài CBS của Mỹ khiến cho quân chúng nức lòng bỏ tiền, bỏ công lao yểm trợ kháng chiến. Không khí bừng bừng vui như Tết khiến cho ông Hoàng Cơ Minh vô cùng hớn hở, phấn khởi, vì bỗng chốc trở thành lãnh tụ kháng chiến không khác gì Hồ Chí Minh từ hang Pắc Bó về giải phóng Thủ đô Hà Nội năm 1945. Có lẽ trong trí ông Minh, hình ảnh Hồ Chí Minh gây ấn tượng mạnh lắm? Cho nên ông đã tự tạo cho mình hình ảnh y chang Hồ Chí Minh: Mặc áo bà ba, quấn khăn rằn và để bộ râu dê. Lại viết tắt tên mình là HCM như Hồ Chí Minh. Tôi chẳng hiểu ai đã cố vấn cho ông ta làm cái trò hề thất nhân tâm đó: Bắt chước hình ảnh của một tên tội đồ mà nhân dân đã kinh hãi, oán hận! Muốn làm lãnh tụ mà lại mang tính dị đoan kiểu bài cào 9 nút. Bí danh thì Anh Chín, có 36 tổ chức và 72 đoàn thể hợp tác, tham gia!


Khi về Hoa Thịnh Đốn tổ chức Đại Hội Chính Nghĩa, ông Minh tiến vào hội trường hai bên có những cựu sĩ quan cấp tá mặc áo nâu quần kaki làm hàng rào danh dự.


Tôi có anh bạn học từ hổi nhỏ, đi lính đóng lon Trung tá nhờ lập chiến công ngoài chiến trường, nhưng chỉ học cách đánh nhau; chứ chưa bao giờ tìm hiểu đấu tranh cách mạng ra sao, nên anh ta dễ dàng cảm thấy hãnh diện được làm quân hầu cho một ông cựu Tướng Hải Quân VNCH mang hình ảnh Hồ Chí Minh! Tôi khuyên anh ta không nên làm trò lố bịch để chúng cười. Anh ta giận tôi lắm, cho đến khi anh ta nhìn ra sự thật thì anh mới giao tiếp lại với tôi một cách vui vẻ và … hồn nhiên.

Có một đoàn viên của Mặt Trận đến mời tôi đi gặp Chủ tịch Hoàng Cơ Minh. Tôi từ chối, bởi vì khi hàn vi chia nhau điếu thuốc, gói mì thân thiết đến thế, mà nay ông lại kênh kiệu sai người đi mời tôi, mà tôi đến thì tư cách của tôi đâu còn nữa! Chẳng phải tôi làm cao. Tôi tự trọng.


Giả thử ông Minh thực sự đã giải phóng đất nước thành công, tôi cũng không thèm tới; huống hồ tôi biết ông Minh sẽ trở thành ... thảo khấu! Lúc trước tôi không khuyên được ông. Bây giờ sức mấy mà ông Minh coi lời khuyên của tôi ra gì? Tôi chỉ nhắn với ông cán bộ Mặt Trận: "Anh về nói với ông Chủ tịch của anh phải nhớ câu thơ trong bài vịnh "Cái Pháo" của Nguyễn Hữu Chỉ để mà giữ mình”. Chẳng hay ông Minh có biết câu thơ đó không, tôi tự nghĩ. Ý tôi gợi lại bài thơ của Nguyễn Hữu Chỉnh ("Giấy xanh giấy đỏ cậy tay người, Bao nả công trình tạch cái thôi. Kêu lắm lại càng tan xác lắm, Trước sau cũng một tiếng trên đời.") là cảnh báo cho ông ta biết rồi đây ông sẽ banh xác pháo. Tiếng trên đời của ông Minh sẽ “trăm năm bia miệng”, không bao giờ rửa sạch, vì làm kháng chiến dỗm.


Người anh thúc bá của tôi đánh giá "thằng em" vừa có lòng với đất nước, vừa có khả năng lý luận, nên đem "thằng em" đến tiến cử người vừa là đồng chí Đại Việt, vừa cùng xuất thân trường Lục Quân Yên Bái. Đó là ông Phạm văn Liễu. Vì ông Liễu là đồng chí của ông anh, nên tôi xem ông như anh mình. Do đó, tôi thưa anh và xưng em. Kiên nhẫn ngồi nghe nhà cách mạng diễn thuyết một hồi, tôi phát biểu: "Em nghe những người đi nghe anh diễn thuyết, khen anh là nhà hùng biện. Nhưng rồi một ngày kia người ta sẽ bảo anh là thứ thùng rỗng kêu to". Ông Liễu đỏ bừng mặt, giận người đồng chí đưa một "thằng em" ngổ ngáo đến nói một cách hỗn hào. Tôi từ tốn nói: "Anh đi làm cách mạng, tại sao dễ nóng thế!? Anh có biết anh đang đi bán món hàng mà khi người ta mở gói hàng ra thì chẳng có gì trong đó cả không? Sớm muộn gì anh và anh Minh cũng sẽ chia tay nhau thôi! Anh Đại tá Nguyễn Hữu Duệ đã cho em biết tất cả mọi chuyện về Kháng Chiến bên Thái Lan cả rồi. Trước sau gì cũng bể dĩa thôi, anh à".


Mặc dầu đã tham gia Đại Việt, đã được huấn luyện từ trường Lục Quân Yên Bái, đã là Tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến, Tư lệnh Cảnh sát Quốc Gia, Đại tá Liễu vẫn nông nổi, bồng bột như đứa trẻ mới lớn. Bên Không Quân cũng có ông Đại tá Vũ Thượng Văn, xuất thân trường Salon Ex Provence được Mặt Trận cho cái chức Xứ Bộ Trưởng Xứ Bộ 109 cũng hoạt động hăng say lắm. Tuần nào cũng lái xe đi các cơ sở để huấn luyện cán bộ làm cách mạng, mà chẳng biết một chút gì là cách mạng cả! Tôi dại dột nói cho ông Đại tá “xếp cũ” của mình biết đó là kháng chiến dổm thì bị ông giận không thèm nhìn mặt. Tôi có rất nhiều "kẻ thù" vì cái tính nói thẳng, nói thật. Lẽ ra họ phải yêu quý tôi mới phải, vì cảnh tỉnh họ! Hình như lòng tự ái của mấy ông Chống Cộng to hơn lòng yêu nước! Rất sợ người khác nói ra SỰ THẬT.


Đàn anh nhẹ dạ, kém nhận thức như thế chắc chắn sẽ kéo theo một đống đàn em điên say giống như thạch sùng say thuốc lào bám theo, tôi can mấy cũng không được, lại bị họ tẩy chay vì họ cho rằng tôi phá hoại công cuộc kháng chiến!


Nếu sau cuộc tan vỡ giữa ông Minh và ông Liễu, các ông như Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Xuân Ninh phải khuyên lãnh tụ của mình đứng ra nói thẳng với đồng bào rằng Thái Lan đã hiệp thương với VC nên không thể dùng đất Thái làm bàn đạp để đưa cán bộ về nước. Phải đổi phương thức đấu tranh cách mạng bạo lực sang đấu tranh chính trị. Ngược lại, ông Minh dẫn một đoàn quân Đông Tiến để chứng tỏ mình làm kháng chiến thật! Là nhà quân sự, ông Minh phải biết lực lượng của ông không thể nào đủ sức đế chống cự lại quân VC, vừa dồi dào khí giới, vừa thiện chiến. Chỉ có cách là bí mật xâm nhập mà thôi. Ông Minh dẫn đoàn quân đi một cách công khai giống như sắp sửa đi đóng phim cao bồi. Ông Minh trót cỡi lưng cọp, trót phóng lao thì phải theo lao, nên chỉ có cái chết mới tránh được cái tiếng làm cách mạng kiểu phường tuồng để khỏi bị đồng bào chê cười. Cuộc Đông Tiến đó là tự sát; chứ không phải hành động anh hùng. Ông Minh còn có cái tội là đưa anh em chiến hữu vào chỗ tuyệt vọng để bảo vệ danh dự của mình. Ông Minh kéo chiến hữu theo tự sát với mình cho có bạn chăng?


Sau cái chết của ông Minh, đáng lý ra Mặt Trận phải làm lễ truy điệu, giúp đỡ tài chánh cho vợ con kháng chiến quân. Nhưng không, Mặt Trận thay mặt ông Hoàng Cơ Minh đã chết, liên tục viết thư từ quốc nội gửi về thăm đồng bào trong dịp Tết Nguyên Đán và các cháu nhi đồng trong dịp Tết Trung Thu. Chẳng biết ai cố vấn mà Mặt Trận làm y chang như Hồ Chí Minh lúc sống? Cũng các cháu nhi đồng! Lại thêm trên tờ báo Kháng Chiến, Mặt Trận liên tục tường thuật các trận đánh hạ Đồn Công An Cộng Sản mà người đọc có cảm tưởng Saigon sắp được giải phóng đến nơi. Mặt Trận dùng tuyên truyền láo khoét để thu tiền đồng bào hải ngoại, đã không biết xấu hổ, lại còn hăm dọa người khác nói lên sự thật. Đoàn viên cũng biết ông Minh đã chết, vẫn đi lừa đồng bào.


Sự dối trá, lừa đảo của Mặt Trận là một sự bôi nhọ chính nghĩa Chống Cộng của người Quốc Gia một cách trắng trợn. Thế mà vẫn còn có người tham gia Đảng Việt Tân, cái đảng thoát thai từ một tổ chức bịp bợm, lừa đảo thì tôi phải có nhiệm vụ cảnh báo để mở mắt họ ra, đừng ngu si đần độn nữa. Sức mạnh của đấu tranh Chống Cộng là Niềm Tin và Sự Thật. Khi không có hai thứ đó, chúng ta sẽ giống như người lính không có khí giới! Đảng viên Việt Tân có nói thế nào, người ta cũng không tin, vì có thành tích LỪA.

Ông Nguyễn Xuân Nghĩa là một kinh tế gia, là người viết văn hay, chắc chắn ông có thể kiếm sống một cách lương thiện cũng sẽ trở nên giàu có. Ông không cần phải dùng mẹo lừa đảo đồng bào để tháng tháng được Mặt Trận phát lương. Vậy thì người Chống Cộng phải đặt câu hỏi tại sao ông Nghĩa lại cố vấn Mặt Trận đi lừa đồng bào? Phải chăng ông Nghĩa có âm mưu chiến lược là hủy hoại Niềm Tin và Chính Nghĩa Quốc Gia? Bởi vì ông Nghĩa sau 1975 đi sang Pháp bằng tấm vé máy bay đàng hoàng; chứ không phải là thuyền nhân như bác sĩ Trần Xuân Ninh có bà vợ bị chết đuối ngoài biển. Cộng sản rất ngu dốt trong việc xây dựng Đất Nước, nhưng rất tài giỏi trong sự phá hoại, bởi vì người quốc gia vốn nhẹ dạ, cả tin nên hết bị Việt Minh, Việt Cộng lừa thì lại đến Việt Tân lừa. Tấm gương Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn hãy còn đó!


Tôi không tham gia Đảng nào, không làm công cho ai, chỉ là người viết độc lập, dùng sự hiểu biết và trí tuệ của mình để giải ngu cho đám người đần độn không chịu sáng mắt; chứ tôi không cạnh tranh với Việt Tân. Tôi không bao giờ có ý hạ Việt Tân. Cái câu của ông: "Anh cố mà đánh thằng VC, chớ không nên mất sức để làm trò cười cho bọn Cộng Sản." ông Van Tu Vo có dụng ý bảo tôi làm trò cười cho bọn cộng sản tức là ông tin rằng Việt Tân (thoát thai từ một tổ chức đi lừa đồng bào) thực sự Chống Cộng? Tôi nói cho ông biết rằng Cộng sản đã nắm con bài tẩy về việc làm khuất tất, mờ ám của Mặt Trận, nên chúng rất dễ làm "chantage" nhằm ra lệnh người của Việt Tân phải thi hành chỉ thị của bọn chúng. Nếu không, chúng sẽ tố giác là có thể đi tù.


Một ngày nào đó, bạo quyền cộng sản chấp nhận ngồi xuống nói chuyện với người hải ngoại với điều kiện chỉ nói chuyện với Việt Tân thôi, giống như chúng đã ra điều kiện chỉ chấp nhận nói chuyện với Dương văn Minh; chứ không nói chuyện với cụ Trần văn Hương vào lúc Miền Nam đang hấp hối, thì ông đừng ngạc nhiên! Ai có thể tin vào sự thỏa thuận của Việt Tân, một tổ chức đã có thành tích đi lừa đồng bào?

Lời khuyên của ông Van Tu Vo vừa chứng tỏ thiếu trình độ hiểu biết, vừa bất lịch sự (nếu không muốn nói là vô lễ) vì ông cho rằng tôi tố cáo sự dối trá là làm trò cười cho bọn cộng sản. Bởi nhận thấy cái bất lịch sử của ông, tôi đành chịu mất thời gian để vừa giảng cho ông hiểu rằng tôi chống Cộng bằng lý trí, chứ không phải do cảm tính và đồng thời dạy cho những đứa làm bạc bịp hãy chấm dứt cái trò lừa đảo. Chống Cộng vì lương tri sai khiến; chứ không phải Chống Cộng để kiếm danh, kiếm lợi.


Ta phải hơn cộng sản về nhân cách thì mới có thể chiến đấu cho SỰ THẬT, bởi vì chỉ có SỰ THẬT mới giải phóng con người. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa là một kinhh tế gia, được nhiều đài truyền hinh như VOA, RFA, RFI phỏng vấn, ông ta có cái vẻ kênh kiệu của nhà thông thái. Nhưng thực chất, ông Nghĩa là người vô tư cách, vì ông ta là kiến trúc sư, là mưu sĩ của Mặt Trận trong chiến dịch lừa đảo đồng bào để kiếm sống. Tôi thấy có những ông nhà văn, nhà báo xun xoe quanh ông Nghĩa thì cảm thấy tội nghiệp cho cái nòi giống Việt Nam quá. Bởi vì họ mang danh là nhà văn, nhà báo, nhưng chỉ tập hợp nhau để đàn đúm như kiểu "mặc áo thụng vái nhau"; chứ không dám lên tiếng đấu tranh cho SỰ THẬT. Vì vậy, những bài chửi cộng sản của họ chẳng có tác dụng gì để cộng sản lắng nghe. Họ biến Quốc hay Cộng thành cá mè một lứa. Vì vậy sau 40 năm, chẳng có đoàn thể đấu tranh chộng Cộng nào ra hồn!


Nếu ông Van Tu Vo còn chút lương tri, đọc những gì tôi viết, thì hãy mau mau thức tỉnh, đừng đồng lõa với sự lừa đảo, với tội ác nữa! Mà bảo tôi làm trò cười cho Cộng sản.


Chào tạm biệt ông.


Bằng Phong Đặng văn Âu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn