Em đi để lại vết đau
Anh về cuối nẻo trông nhau rã rời
...
Đông về đếm tuyết bay rơi
Nhớ em là cả khung trời mộng mơ
Nhớ em anh viết tình thơ
Viết bao nỗi nhớ thẩn thờ trông nhau
Viết bao kỷ niệm ban đầu
Sao em nở vội qua cầu bõ anh
Ngày nào tình vẫn còn xanh
Aí ân giờ cũng mong manh đã rồi
Nhớ xưa thơm ngọt bờ môi
Con tim rách nát rã rời tháng năm
Ngày xưa trăng sáng quên rằm
Quên con phố nhỏ ước đầm canh thâu
Còn gì em nói xa nhau
Aí ân đọng lại một màu nhớ thương
Người về nẽo vắng tơ vương
Bõ ta ở lại miên trường phôi phai
Bao đêm nước mắt canh dài
Uống bao ngụm đắng thôi cài mộng mơ
Sáng trăng rồi lại trăng mờ
Con tim réo gọi mong chờ dáng xưa
Trắng đêm lạnh giữa cơn mưa
Xa nhau chĩ biết tình xưa phủ phàng
Bây giờ tình chít khăn tang
Đâu còn gì nữa trắng hàng nến giăng
Bến Đỗ
Feb 07 /2015
Gửi ý kiến của bạn