BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 50054)
(Xem: 46192)
(Xem: 34685)
(Xem: 26368)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Giúp Đỡ Dân Oan: Công hay Tội?

26 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 515)
  • Tác giả :
Giúp Đỡ Dân Oan: Công hay Tội?
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Cách đây hai tháng, chúng tôi có loan tin về việc 3 người trẻ tuổi: Đoàn Huy Chương (tức Nguyễn Tấn Hoành, chủ tịch Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông), Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh là 2 sinh viên; họ bị công an bắt giam từ tháng 2 năm 2010.


Anh Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và chị Đỗ Thị Minh Hạnh.


Hình do Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN cung cấp.


Cho đến hôm nay đã hơn 7 tháng qua mà họ vẫn chưa được đem ra xét xử xem họ bị bắt vì tội gì. Đánh dấu 226 ngày họ bị giam giữ Thông tín viên Tường An liên hệ với thân nhân của 3 người này để xem tình trạng của họ bây giờ ra sao và gửi đến quý thính giả bài tường trình sau đây.

Sau khi các cơ quan truyền thông và các tổ chức nhân quyền Quốc tế lên tiếng về việc bắt giữ Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương, cho tới nay, cơ quan hữu trách tại Việt Nam vẫn hoàn toàn im lặng.

Chị Minh Hạnh, 26 tuổi là 1 sinh viên Kinh Tế, bị bắt ngày 23/2/2010. Trước khi bị giam giữ, chị Minh Hạnh đã có những dấu tích cho thấy là đã bị đánh đập trong khi thẩm tra.

Không biết tội gì


Họ bị bắt vì tội gì? Cụ Lê Quang Liêm, hội trưởng hội Phật Giáo Hòa Hảo Việt Nam, cũng là cha nuôi của anh Hùng và chị Hạnh cho biết:

Tôi xin nói rõ, Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng là con nuôi của tôi. Nó bị bắt từ cuối tháng 2 năm 2010, tới nay là gần trên 7-8 tháng chưa xét xử. Trong lúc bắt 2 đứa này thì không có bằng cớ gì hết, có thể nói rằng một cuộc bắt bớ vô cớ.

Đứng trên luật pháp việc này là một việc vi phạm nghiêm trọng quyền làm người của con người. Đoàn Huy Cương cũng bị bắt vô cớ và giam giữ mãi cho đến bây giờ vẫn chưa được xét xử, đó cũng là một sự vi phạm mà tôi mới vừa trình bày.

Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, 29 tuổi là một sinh viên kỹ thuật công nghệ bị bắt ngày 24/2/2010. Sau khi ra trường, nhìn thấy những bất công trong đời sống, thương những người dân thấp cổ bé miệng nên anh đã giúp đỡ cho họ về mặt giấy tờ, đơn từ. Cha mẹ anh bàng hoàng khi nghe tin anh bị bắt. Phải sau một thời gian dài, Cha anh Hùng, ông Nguyễn Kim Hoàng mới vượt qua được nỗi sợ hãi và nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Ông nghẹn ngào nói lên tâm tình của người Cha, sự đau xót, nỗi bất lực của mình khi không nhìn được mặt con:

Tình trạng của Hùng hôm bị bắt đến nay, từ ra Tết tới giờ có đi thăm, gửi tiền nó thôi. Hôm trước, khoảng 4 tháng tôi có hỏi rồi, họ nói khi nào thăm được thì cho hay. Rồi mấy tháng sau, tới ngày nay cũng chưa thăm được, chưa gặp mặt được.

Tôi không biết con tôi có tội tình gì không tôi cũng không biết, cũng không có bản cáo trạng gì để kêu coi nó có tội gì. Tôi chỉ mong pháp luật Việt Nam công an phải công bằng cho thăm nuôi như những người khác. Tôi thấy người khác thăm được mà sao con tôi đã 7-8 tháng rồi mà sao không thăm được. Tôi rất lấy làm buồn. Cha mẹ nào cũng muốn gặp mặt con, nhưng mà đi không được.

Quý thính giả đài Á Châu Tự Do chắc không xa lạ gì với cái tên Nguyễn Tấn Hoành, tức Đoàn Huy Chương, chủ tịch Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông. Anh Đoàn Huy Chương đã bị bắt giam nhiều lần kể từ năm 2006. Lần bị bắt giam cuối cùng là ngày 11/2/2010. Chị Mạnh, người phụ nữ chất phác đã theo chồng từ quê lên tỉnh, hết khám nhỏ đến khám lớn. Sau bao ngày vất vả, ngày 10 tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên chị được nhìn thấy mặt chồng sau hơn 7 tháng biệt giam. Chị cho biết:

Tháng nào đi thăm con cũng hỏi thăm hết: ‘Ủa, sao chồng tôi bị nhốt lâu quá mà chưa cho gặp mặt?’ Họ nói là chừng nào gặp mặt họ báo cho biết trước. Hồi sáng này mới được gặp mặt, 7 tháng rồi mới được gặp mặt ảnh. Ba người nhà ngồi, rồi 3 người công an ngồi, cứ hỏi thăm qua lại gia đình, con cái ra sao, làm ăn ra sao, khỏe không, vậy thôi. Công an nó ngồi kế bên!

Nhà nghèo, chồng bị bắt, phải đi làm nuôi hai con nhỏ, tài sản cuối cùng cũng bị tịch thu, người đàn bà thiệt thà chơn chất chỉ biết van xin, nhưng tiếng kêu của chị cũng chìm trong vô vọng:

Của anh Chương thì 1 chiếc xe, 1 cái di động. Con có xuống tận đồn công an xin lại chiếc xe mà họ nói là tịch thu tài sản không trả. Con nói: ‘Chú ơi, giờ con nghèo khổ, cho con xin lại chiếc xe để con bán nuôi con.’ Họ trả lời rằng: ‘Tịch thu, dù ai đứng tên cũng vậy! Tịch thu tài sản!’

Nhân đạo là một cái tội?



Ông Lê Quang Liêm, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần túy, đi giữa đội nón trắng, dẫn tín đồ PGHH diễu hành nhân ngày Lễ hội PGHH tại An Giang.


Họ có tội hay không có tội? Nếu giúp đỡ những người dân thấp cổ bé miệng, và những người dân oan mất đất đai là một cái tội thì tương lai đất nước sẽ ra sao, đó là lời trần tình của cụ Lê Quang Liêm:

Nó giúp đỡ người khó khăn, đó là lòng từ bi trong tình người và người. Đó là một điều rất tốt. Trong một xã hội mà mọi người đều như vậy thì xã hội đó khỏi kiến thiết, khỏi gì hết. Còn nếu mà những chuyện giúp người khó khăn, giúp người nghèo khổ, giúp người gặp rắc rối thì tôi xin thưa thật chắc là không ai dám nói hết mà biết đâu mấy ông cán bộ ổng trả lời được.

Theo cụ Liêm, việc giúp đỡ dân oan, người nghèo của Hùng và Hạnh chỉ xuất phát từ lòng nhân đạo. Những người trẻ này chỉ có tấm lòng yêu thương và muốn chia sẻ những khó khăn của những người không được may mắn đến trường như họ mà không hề nghĩ rằng đó là 1 tội phạm, cụ Liêm tiếp:

Thật sự nếu biểu nó khai báo thì nó biết gì đâu mà khai báo? Nó chỉ là những sinh viên đang đi học, với tinh thần nhiệt huyết của 1 đứa trẻ, thấy trong xã hội có vài sự bất công thì nó giúp đỡ vậy thôi chứ nó đâu có làm gì? Mà bây giờ có đập nó nát xương, băm nó ra làm chả nó cũng không có gì để khai, mà nói về các tổ chức chính trị trong nước nó cũng không biết tổ chức gì mà nó cũng không biết của ai. Mà nếu nói Phật Giáo Hòa Hảo thì nó biết vì bởi vì nó là con nuôi của tôi mà. Mấy anh Cộng sản muốn điều tra nó về Phật Giáo Hòa Hảo thì hỏi tôi, đời của tôi, tôi chống Cộng sản, tôi chống công khai.

Vi phạm nhân quyền



Anh Trần Ngọc Thành ở Mã Lai năm 2010. Hình do anh Thành cung cấp.


Ông Trần Ngọc Thành, chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động cũng cho biết Ủy Ban Bảo Vệ đã có rất nhiều cố gắng để đem vụ việc này ra công luận thế giới. Quyết tâm đấu tranh đòi hỏi công lý cho những người bạn trẻ này, ông nói:

Tôi thấy rằng trường hợp của 3 người: chị Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, anh Đoàn Huy Chương là những người yêu nước thương dân; chỉ vì giúp đỡ những người dân lành mà bị giam giữ 7 tháng, rồi không thông báo tội trạng cho gia đình, không có chứng cớ buộc tội mà vẫn giam giữ là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Với trách nhiệm của mình thì chúng tôi đã liên tục lên tiếng với nhà cầm quyền phải trả tự do cho chị Hạnh, anh Hùng, anh Chương và nhiều người yêu nước khác hiện nay đang bị giam giữ tại Việt Nam. Chúng tôi cũng báo động và kêu gọi các tổ chức Nhân quyền Quốc tế, tổ chức Ân xá Quốc tế và chính phủ các nước tạo áp lực lên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy trả tự do ngay cho những người yêu nước bị giam giữ.

Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi những người bạn của mình đang bị tù đày tại Việt Nam. Chúng tôi tìm mọi cách để cứu giúp họ để làm sao họ được sớm trả tự do.

Việc bắt giữ những người trẻ tuổi này là đúng hay sai? Tôn trọng hay vi phạm luật pháp quốc tế? Có một tòa án nào sẽ đem tất cả vụ án này ra ánh sáng công lý? Chúng tôi xin mượn câu trả lời của Cụ Lê Quang Liêm năm nay 91 tuổi, một đời đấu tranh cho công lý để kết thúc bài phỏng vấn này:

Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng đối với điều 9 của bản Công ước Quốc tế Nhân quyền về quyền chính trị và dân sự mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là 1 thành viên gia nhập vào ngày 24 tháng 9 năm 1982.

Một quốc gia gia nhập vào Công ước Quốc tế, tức là sống với Cộng đồng nhơn loại thì phải tôn trọng những gì luật pháp đã ban hành, ký kết. Chúng ta cần phải lên tiếng và kêu gọi thế giới tiếp tay giúp đỡ nhân dân Việt Nam được sống trong một đất nước Tự do, Dân chủ, Hòa bình và Thịnh vượng.

Tường An, thông tín viên RFA

25-09-2010
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn