Sài gòn ơi, ta nhớ nắng xưa!
Tuy nắng gắt nhưng hiền hòa
Nhớ hàng cây me nghiêng bóng!
Cà phê, khói thuốc lá đong đưa!
Còn đâu! Sài gòn thuở nào!
Bóng dài, lộ sáng xôn xao.
Tóc huyền rơi bay trong gió,
Môi cười rung động đến trời sao!
Mưa chiều, giọng nhạc ngân nga,
Bước chân xào xạc chẳng tới nhà!
Bọt nước trôi dài trên hè phố,
Khóe mắt u buồn, vị mặn thoáng qua!
Ôi thuở ấy, nay còn đâu!
Hồn anh lạc lõng giữa cung sầu!
Khóc than cho đời hoa lá!
Biển đời đau khổ, cánh bèo dâu!
Giờ đây, anh lại lang thang,
Sóng xe gào thét phũ phàng!
Tình đời trong cơn ác mộng!
Niềm đau, ngấn lệ, chiều tàn!!
Tô Đình Đài
Gửi ý kiến của bạn