BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73466)
(Xem: 62247)
(Xem: 39438)
(Xem: 31182)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Những Người Muôn Năm Cũ

17 Tháng Bảy 201512:00 SA(Xem: 2920)
Những Người Muôn Năm Cũ
50Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
41

Cho hay Sinh là ký mà Tử là Quy
Mới biết Mệnh ấy yểu mà Danh ấy Thọ
Xót thay tình dưới Viên mao Phận trong giới trụ
Ba ngàn họp con em đất Bái
Chỉ non Tây thề không đợi Trời chung
(Nguyễn văn Thành)


Để tưởng nhớ và vô cùng thương tiếc đến Chiến hữu Nguyễn văn Đức, Lê văn Châu, Võ đăng Tâm, Tô thanh Chiêu, Nguyễn đức Truyền và tất cả các Chiến hữu TQLC đã anh dũng hy sinh trên khắp chiến trường của Quê hương yêu dấu. Như một nén hương lòng với lời cầu nguyện chân thành của anh em còn may mắn sống sót hôm nay. Thân tặng những người bạn đã cùng tôi tình nguyện về Sư đoàn TQLC ngày 8-6-1968 hiện cư ngụ ở Cali: Trần thanh Tùng, Cao mạnh Cương, Trần đình Công, Lê quốc Dũng, Nguyễn tấn Lực. Texas: Trịnh kim Duyên, Nguyễn gia Quyết, Nguyễn trọng Tuấn và Tôn hữu bỉnh Trực ở Illinois. Rất mong biết tin tức những người bạn khác.


Ó biển Lê đình Đơn.


Những ngày cuối năm nay Trời trở lạnh hơn những năm trước, hay có lẽ mình đã yếu đi theo năm tháng! Tôi tình nguyện ghi tên làm Ca đêm 24/12 và 31/12. Những ngày này ai cũng muốn nghỉ nên rất dễ. Cố gắng thêm một chút để đóng góp phần nào giúp bạn bè còn kẹt lại Việt Nam. Trịnh kim Duyên từ Houston gọi cho biết vừa được tin tức của Điền hoà Lợi kêu gọi bạn bè giúp đỡ. Rồi được tin Th/u Ngữ TĐ 8 cả hai vợ chồng đều bị stroke nằm một chổ! Tuấn báo tin Đức TĐ 8 đang ở những tháng cuối cùng trên giường bệnh! Mới gặp nhau July 04th ngồi bên nhau cụng ly trong bữa Hội ngộ của anh em TĐ 8 ở nhà Tánh mà! Tuấn ơi! biết rằng tụi mình đã trãi qua biết bao biến cố đau thương, cảnh sinh ly tử biệt đã xảy ra hàng ngày trước kia nhưng sao thấy buồn quá! Mày đã nói vói tao là ở cái tuổi tụi mình ngày xưa hành quân cực khổ, uống rượu phá sức, rồi qua sự đày đọa ở các trại Lưu đày của cộng sản bây giờ không bị bịnh mới là chuyện lạ! Chuyện một ngày ra đi vĩnh viễn chỉ là vấn đề thời gian thôi! Nhưng ngày xưa tụi mình là những đứa độc thân bất cần đời, bây giờ đứa nào cũng có cháu nội, cháu ngoại rồi. Có quá nhiều liên hệ thân thiết!

Gặp lại mày vào ngày July 04, 2003 ở Washington D.C. vừa đúng 23 năm! Tình nguyện về TQLC, mày, Trịnh kim Duyên, Nguyễn văn Đức, Trần đình Công, Võ doãn Tồn về TĐ 6. Còn tao, Trần thanh Tùng, Tô thanh Chiêu, Phạm duy Nghĩa, Điền hòa Lợi, Lê tấn Ngọc, Nguyễn mạnh Kiền TĐ 5; Huỳnh văn Na, Nguyễn văn Châu TĐ 1; Cao mạnh Cương, Nguyễn đức Truyền TĐ 2; Nguyễn tấn Lực Trinh sát; Nguyễn gia Quyết BTL. Còn lại bao nhiêu ở lại TTHL. Con đường hành quân xuôi ngược rất hiếm khi những TĐ gặp nhau khi rút ra nghỉ quân hoặc về hậu cứ một lượt! Đức đã nằm xuống sau chiến thắng tái chiếm Cổ thành, rồi được lệnh vượt sông Thạch Hãn. Tao không biết xác của nó có đem về được không! Mày biết không, tình nguyện về Sư đoàn TQLC 26 thằng mà Đại đội 3 của tụi tao tới 10 mạng Cương, Tùng, Quyết, Chiêu, Nghĩa, Kiền, Lợi, Dũng, Đức và Tao.

Sau khi tái chiếm Cổ thành TĐ 5, TĐ 6, TĐ 8 lúc đó đang nằm ở tuyến sau chờ bổ sung quân số và tiếp liệu. Trần thanh Tùng nó liên lạc bạn bè rồi đề nghị tổ chức họp Khóa. Tụi nó gồm có Tùng, Tâm, Đức, lực, Quyết, Công dự tính ra Huế chơi. Nó gọi ĐB Phu Nhân xin cho tao đi. ĐB Phu Nhân không cho, lý do là: Tụi mày thương nó thì đừng có rủ nó đi, xảy ra chuyện nữa là cuộc đời nó tàn. Tao đang chạy đặc cách cho nó còn không thì ‘‘Muôn đời Lục quân Việt Nam’’. Thằng Tùng nó năn nỉ sao đó rốt cuộc ĐB Phu Nhân cho đi. Ngày hôm đó thật là vui nhưng dườnng như có điềm báo trước! Thằng Đức mặt buồn so. Tao thấy nó cười như mếu! Xe chạy ngang Mỹ Chánh nó kêu Lực dừng lại chụp hình. Trong hình đứa nào cũng cười thật tươi chỉ có nó là khuôn mặt buồn quá!

Thời gian ở quân trường ngày đi bãi, tối phải ra giao thông hào ứng chiến. Đại đội tao nằm ở Khu Thiết Giáp. Đức nó chỉ tao con đường leo rào trốn ra ngoài dù về Sài Gòn. Khi trở vô lại xém chút bị bắt: Nó cười kênh mặt: Vậy mới là Super. Nó nói nếu dễ dàng quá thì đâu có thể gọi là super. Nó nói chuyện gì cũng chen vào chữ super nên thành biệt danh là ‘‘Đức Super’’. HÌnh ảnh nó với chiếc nón ‘‘Bo’’ tao còn nhớ rõ lắm, tưởng như mới hôm nào! Ra tới Huế cả bọn vào uống rượu ở quán kem bên kia cầu Gia Hội đối diện với rạp Chiếu bóng tao quên mất tên rồi. Tùng nó phát cho mỗi thằng một chai Courvoiser, trừ Quyết, rồi ra lệnh ‘Mỗi thằng một chai uống hết rồi mới nói chuyện’! Qua bao mùa mưa, nắng, lội hết các tỉnh Vùng 4 Chiến thuật, Thiện Ngôn, Tây Ninh, mấy lần sang Campuchia, rồi Hạ Lào, Lam Sơn 719, 720. Chuyện ngắn, chuyện dài, tao không nhớ là đã uống bao nhiêu nhưng cuối cùng chỉ còn Tùng, Lực là còn tỉnh. Trở lại về đơn vị mấy hôm sau thì Đức vĩnh viễn ra đi!

Về trình diện TĐ 5 Tô thanh Chieu ĐĐ2 (ĐĐT Tr/u Cổ tấn tinh Châu em). Tao và Trần thanh Tùng ĐĐ4 (ĐĐT Tr/u Lê hoài Đức). Điền hòa Lợi, Phạm duy Nghĩa ĐĐ3 (ĐĐT Đ/u Đoàn đức Nghi). Một năm sau trong lần hành quân ở Giáo Đức, Cai Lậy, Diền hòa Lợi đạp mìn chuyển về bệnh viện Mỹ Tho, cái chân không giữ được phải cắt bỏ! Tình nguyện đi lính mới 18 tuổi, đến năm 19 tuổi thì bị loại khỏi cuộc chiến. Ngày Bác sĩ quyết định cưa chân mấy cô Y tá khóc quá chừng! Ôm Bác sĩ năn nỉ có cách nào không phải cưa chân anh ấy không? Nó đẹp trai lại quá trẻ nên hễ ra chỗ nghỉ quân là có Em gái hậu phương chiếu cố. Bao nhiêu năm bây giờ mơi liên lạc được Trịnh kim Duyên kêu gọi Anh em giúp đỡ, tội nghiệp nó đã bị bỏ quên lâu quá rồi! Tao vội phóng cho Duyên ngay để gởi cho nó. Một chút lòng thành của bạn bè.

Đường Gia Long - Mỹ Tho, 1969

Tùng là tay uống rượu như hũ chìm, nó gặp tri kỹ là đàn anh Ngô thành Hữu ở ĐĐ1 là Trưởng băng Nhậu, nên bám sát đàn anh! Nó nói ĐĐ4 là băng ‘‘đờn cò’’ nó không chơi! Nghỉ quân ở căn cứ Đồng Tâm, nó, Tô thanh Chiêu âm thầm rủ nhau ra Mỹ Tho uống rượu trên căn gác của một cái Bar mà ở dưới thì đông nghẹt lính Mỹ. Bà chủ Bar nói mấy anh muốn uống bao nhiêu cũng được miễn là các anh đừng có xuống dưới Bar, tụi Mỹ nó bỏ đi hết! Thế là tụi nó uống từ sáng tới chiều, ngày mai trở lại tiếp tục! Tao lùng kiếm khắp nơi không gặp, sau năn nỉ lắm tụi nó mới cho đi theo với điều kiện là chỗ quen biết không có được Cà Chớn! Nó cứ gặp tao là chửi: Ơ cái thằng Cà Chớn. Riết rồi mặc nhiên chấp nhận và còn khoái nữa! Khi đón xe trở về lại căn cứ thì tao đã không còn ngồi nổi rồi! Tùng nó nói: Ơ cái thằng Cà Chớn vì lúc đó tao đã cho chó ăn chè dưới chân của Tô thanh Chiêu! Còn Tô thanh Chiêu thì cười ha hả! Tiếng cười như ‘‘Vỡ Ngọc’’. Học lái máy may rớt, Tô thanh Chiêu và Nguyễn gia Quyết bị đưa về Bộ Binh. Tao nghĩ là phong cách của tụi nó thích hợp với bộ binh hơn, với khuông mặt lầm lì, rất đàn ông, uống rượu không thấy say! Tao vẫn còn nhớ mãi giọng cười của nó! Kỷ niệm của tụi mình trong những lần hành quân là những cơn say tiếp nối những cơn say! Hễ ra tới chỗ nghỉ quân là trốn đi uống rượu! Các vị ĐĐT cũng làm ngơ vì biết rằng chỉ vài hôm sau trở vô lại vùng Hành quân những người em của mình ai còn ai mất!


Chiến tranh đến hôì cao điểm, không khí chiến trận đã thấp thoáng đến các thành phố lớn! Việt Cộng gài người vào trường học, xách động, phá phách, đốt trường thi. Lệnh Tổng động viên ban hành, lớp trẻ hàng hàng lớp lớp đi trình diện nhập ngũ! Những bài hát về lính hát thường xuyên trên đài phát thanh. Thời gian ở trại nhập ngũ số 2 chờ làm thủ tục gởi đi quân trường thụ huấn là đã bị VC pháo kích. Võ trường thì bị tết Mậu Thân. Sau đó thì đêm nào cũng ra ứng chiến ở giao thông hào! Tình nguyện về TQLC mỗi đứa đều mang tâm sự trùng trùng! Không được một ngày phép mãn khóa. Đón từ quân trường đưa thẳng ra vùng hành quân. Lúc đó TĐ 5 TQLC đang đóng ở Bình Trưng Giồng ông Tố. Vừa càn quét xong đợt 3 của trận Mậu Thân. ĐB Nha Trang là TĐT và ĐB Thái Dương TĐP. Bốn ĐĐT lên nhận tân binh về Đại đội. Tr/u Lê hoai Đức thấy địa chỉ khai báo của tao là Hải học Viện Nha Trang bèn chọn liền bởi vì quê của anh ở Chutt Nha Trang. Kể từ đó tao đã mang lại biết bao nhiêu rắc rối, bực mình cho Ảnh. Bản tánh hiền hòa anh đã bỏ qua cho tao không biết bao nhiêu là tội lỗi! Đến khi bớt ham chơi thì tao lại từ giã Anh để về TĐ 8. Ngày lên chiếc Cơ xưởngHạm 802 ở Cam Ranh để về Vũng Tầu thấy anh từ xa mang Ba-lô thật lạc lõng! Tao cũng không hỏi là lúc đó anh ở TĐ nào! Vội kéo tay anh lên cầu tàu rồi sau đó không bao giờ gặp lại nữa!

Giữa 3/75 Lữ Đoàn 369 gồm TĐ 6, TĐ 2 và TĐ 9 rời Quãng Trị đến 1062 thay cho Lữ Đoàn Nhảy Dù. Lúc đó tao về TĐ 2/ĐĐ6 thằng Công ĐĐ4. Đại đội tao đóng giáp tuyến với ĐĐ Võ văn Tâm. Tình hình chiến trận đang lúc quyết liệt. Đêm nào tụi nó cũng tấn công mình. Còn hệ thống liên lạc thì thay đổi tầng số nào cũng gặp tụi nó. Đã vậy tụi nó còn rà tầng số của mình để chơi đòn tuyên truyền hù dọa. Tâm nó gọi tao ráng liên lạc chặt chẽ với nhau để có gì còn cứu nhau được. Từ đó tao không biết tin tức gì về nó cho đến ngày mày nói với tao nó và Nguyễn đức Truyền đã tự xử khi bỏ Huế! Còn Nguyễn đức Truyền thì từ lúc về TĐ 7 tao có gặp một vài lần ở chợ Thủ Đức. Chỉ cười vẫy tay chào vì đứa nào cũng vội phóng về SàiGòn. Chỉ biết là dân ở Đà Lạt, ít nói, chững chạc và rất tài hoa. Đức, Chiêu, Châu, Truyền, Tâm và biết bao chiến hữu TQLC đã anh dũng hy sinh để tô thắm mầu cờ sắc áo! Họ đích thật là những Anh Hùng. Kế đó là những chiến hữu TQLC đã hiến dâng một phần thân thể của mình vì ‘‘Danh Dự, Tổ Quốc’’ hiện đang sống lây lất ở quê nhà!

Chúng ta là những người may mắn còn sống sót để đến một ngày chứng kiến cảnh đau buồn của đất nước. Bao nhiêu năm rồi tao vẫn mang mặc cảm ‘Phạm Tộí! Gần 8 năm bị đày đọa trong các Trại Lưu đày ở ngoài Bắc càng thấm thía cái tủi nhục của kẻ sa cơ! Xin cám ơn nhiều lần Đại Hội của binh chủng. Như những con chim tìm về Đất Hứa, khó khăn bao nhiêu cũng ráng tìm về. Chúc mừng người còn sống, Vinh danh người nằm xuống, tìm kiếm tin tức những người bạn bất hạnh. Đó chính là niềm an ủi trong những ngày của tuổi xế bóng. ‘‘Một ngày TQLC, một đời TQLC’’. Chiến hữu nào đã nói lên câu nói tuyệt vời này xứng đáng để được tặng một đóa hoa Hồng thật đẹp! Những lúc thật buồn, cô đơn càng thấm thía cái ý nghĩa bao dung của câu nói! Ở đó tìm thấy tình chiến hữu chân thật không phân biệt cấp bậc, chức vụ! Ở đó một lời thề son sắt: ‘‘Không bao giờ bỏ rơi đồng đội dù trong bất cứ tình hướng nào’’. Thưa các chiến hữu. Chính vì vậy cho nên gần 10 năm sống dưới chế độ Cộng Sản Chiến hữu Đồng ngọc Bê ĐĐ4/TĐ 5 TQLC bằng mọi cách vẫn cố giữ hàng chữ Xâm trên cánh tay của mình ‘‘TQLC Sát Cộng’’. Bởi vì Anh đã coi đó như là một phần của cuộc đời mình!

Ở tận Úc Châu xa xôi năm 1997 Chiến hữu Khúc Vương chỉ với vợ và các con đã hạ cờ VC trong buổi hội chợ ở Brisbane, Queensland. Chiến hữu Mai hồng Châu đã ứng tiền túi $2,200US để gởi qua tôi nhờ mua Quân phục, Phù hiệu và giây Biểu chương. Châu nói qua kỳ lễ dự chung với Cựu quân nhân Úc, thượng kỳ VNCH ở New South Wale; Anh em TQLC mặc quân phục mượn từ Hội TQLC ở South Australia đã được đồng bào ủng hộ nhiệt tình và tinh thần Anh em lên rất cao. Lý khải Bình, Nguyễn phục Hưng, Nguyễn thái HIếu ở Cali, Nguyền văn Gừng ở Oklahoma, Lê văn Hiếu, Nguyễn trung Lương ở Virginia, Cao xuân Thi ở Seatle, Nguyễn văn Tánh ở Houston, Phạm phù Tang Georgia và biết bao nhiêu Chiến hữu TQLC khác, tấm lòng của các Anh em đó với Binh Chủng vô cùng sâu đậm. Kỳ Đại Hội nào cũng có mặt cho dù xa xôi cách mấy! Đôi khi chuyện Binh chủng còn ưu tiên hơn chuyện Gia đình! Sư đoàn TQLC đã mất nhưng tình TQLC, Hào khí TQLC vĩnh viễn không bao giờ mất. Biết bao nhiêu Anh em đã làm nên chuyện to lớn, còn mình chưa đóng góp được gì đáng kể! Cho nên người lính già chỉ còn cố gắng lặn lội đường xa về dự Đại Hội để mong gặp lại Chiến hữu của mình.
Virginia những ngày cuối năm 2004

Ó Biển Lê Đình Đơn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn