BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 42154)
(Xem: 38610)
(Xem: 34114)
(Xem: 25573)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng

15 Tháng Bảy 201512:00 SA(Xem: 728)
Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Chiều nay, tôi thực sự là buồn.

Ngồi nghĩ về quê hương, về những điều lớn lao và cũng nghĩ lại mình.

Tôi nhớ vào ngày khai giảng năm học 1976-1977 tại trường Việt Đức - Lý Thường Kiệt, có một quan chức cao cấp về dự lễ khai giảng đã khẳng định mười năm nữa tức vào khoảng năm 1985-1986, Việt Nam chúng ta sẽ tiến bằng Đông Đức. Vị quan chức này trích lời ông Lê Duẩn rằng thắng được Mỹ rồi thì chả còn gì là khó với chúng ta nữa. Ngày đó, không phải cái đầu óc non dại của tôi tin vào điều đó mà hầu như ai cũng có niềm tin như vậy.

Đặng Xương Hùng


Ngày đó, đối với tôi Đông Đức là cái gì đó cao nhất thế giới này rồi. Tương lai đang rộn ràng phía trước. Những hình ảnh tivi, tủ lạnh, xe đạp, xe máy dần hiện trong đầu non nớt của tôi. Tôi luôn mơ về một máy quay đĩa hay một đầu Akai và một bộ loa Sansui.

Tôi tin vì tôi cũng hưởng cái không khí hừng hực chiến thắng, và vì nước ta rừng vàng, biển bạc, trữ lượng dầu mỏ rất lớn (người ta nói như vậy), chỉ cần khai thác lên rồi bán đi thì đúng là Đông Đức chả còn là cái đích xa xôi nữa. Dù còn nghèo đói, người ta cũng không khiêm tốn trong giấc mơ của mình.

Nhưng rồi con người ta dần dần nhận ra, tất cả là sự ấu trĩ. Đúng vào những năm 1985-1986 là lúc gia đình tôi, cũng như toàn xã hội lâm vào giai đoạn khổ nhất. Khổ không phải là do mình không bằng trước mà khổ là mình đã biết thế nào mới gọi là sướng. Mình đã biết hỏi câu hỏi tại sao, mình đã biết ngưỡng để so sánh, chứ không còn bị bịt mắt để mình chỉ biết riêng mình.

Đấy là cái hy vọng trở thành thất vọng đầu tiên trong đời.

Sau này tôi nhiều lần bị như vậy.

Tôi đã từng ngẫm trong bụng mình là thôi thế hệ lãnh đạo như bố mẹ mình già quá rồi, do nhận thức cũng như do quá khứ đã khóa họ vào thế bảo thủ không thể thay đổi được nữa. Nhưng rồi qua lứa đó đến các anh chị thuộc thế hệ sinh sau năm 1945 thể nào cũng sẽ thay đổi.

Nhưng điệp khúc hy vọng - thất vọng - hy vọng - thất vọng nó vẫn cứ lởn vởn cho đến tận hôm nay.

Chiều nay tôi buồn vì sợ rằng cái điệp khúc đó nó vẫn chưa thể kết thúc bằng hy vọng-toại nguyện.

Mới hôm qua viết bài hy vọng cho chuyến đi của ông Trọng, hôm nay tôi lại cảm thấy buồn ghê. Tôi sinh năm 1961, chẳng nhẽ thế hệ của tôi cũng không thay đổi.

Đừng làm tôi tuyệt vọng.

Đặng Xương Hùng
13/7/2015

Nguồn Thông Luận
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn