BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 41885)
(Xem: 38334)
(Xem: 34105)
(Xem: 25542)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện “sung công quĩ” và những đòn thù

06 Tháng Bảy 201512:00 SA(Xem: 528)
Chuyện “sung công quĩ” và những đòn thù
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00


Đây là chuyện không xa lạ gì của người Cộng sản trước đây, và cũng là chuyện đã thành bài thành bản của người Cộng sản thời bây giờ (mà trên một nghĩa nào đó, nó không còn tồn tại đúng với cái tên của nó nữa, nếu gọi đúng bản chất phải là Hậu Cộng sản), “trưng thu”, “tịch thu”, “sung công quĩ” là những khái niệm rất quen thuộc khi sống trong chế độ Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Chỉ khác chăng giữa thời Cộng sản và thời Hậu Cộng sản chính là độ tinh vi của thủ đoạn và cách gài bẫy thời giữa phố có nhiều tiền bạc đã phát triển xa so với thời còn đói khổ, rúc rừng.

Câu chuyện tịch thu, trưng thu, sung công quĩ ở miền Nam Việt Nam kéo dài từ những tháng cuối năm 1975 cho đến đầu năm 1980 là một kinh nghiệm kinh hoàng nhất đối với bất kì người nào từng bị các đội trưng thu, tịch biên ghé qua nhà. Hầu như toàn bộ tích lũy của miền Nam Việt Nam đã bị cướp sạch, cướp trắng trợn và hành xử man rợ để bao biện cho cái điều gọi là “mục đích cao cả biện minh cho phương tiện” của người Cộng sản từ những ngày đầu bước vào thành phố Sài Gòn hoa lệ, bước vào miền Nam trù phú, giàu có.

Đã có không ít gia đình chọn cái chết sau khi trải qua kinh nghiệm đau buồn và tuyệt vọng vì người chủ chốt trong gia đình bị đưa vào trại tù cải tạo, nhà cửa bị tịch thu, con cái, cha mẹ, anh em và bản thân bị đuổi ra đường, không lối thoát, chai thuốc diệt chuột từ thời Mỹ để lại như một thứ cứu cánh mới cho cả một gia đình tuyệt vọng trong thời đại mới – thời đại Hồ Chí Minh dưới ngọn đuốc dẫn đường của những người Cộng sản.

Và đó là những gì đảng hành xử với nhân dân, giữa nội bộ đảng với nhau, những cuộc thanh trừng, đấu đá cũng chẳng kém phần máu me và tàn độc. Hầu như mọi cuộc đấu đá đều diễn ra một cách êm thắm và được bọc bởi những cái vỏ hết sức mỹ miều theo kiểu “tuổi cao, cần được an dưỡng”. Hồ Chí Minh từng bị Lê Duẩn cho lên ngồi chơi xơi nước ở Việt Bắc gần hai năm cuối đời, khi nói chuyện luôn bị nghe lén và đến khi chết lại bị nặn thành một loại thần thánh để làm thần gác miếu cho chế độ.

Nhưng đó vẫn chưa phải là chuyện kinh khủng lắm nếu so sánh với những cuộc thanh trừng cũng như thủ đoạn thanh trừng thời hiện đại, có thể nói rằng tinh vi và man rợ gấp nhiều lần so với thủ đoạn các Cộng sản tiền bối đã dùng.

Trường hợp Nguyễn Bá Thanh là một điển hình, tuy trước đó đã có nhiều vụ từ Phạm Quí Ngọ, rồi Dương Chí Dũng. Nhưng vụ Nguyễn Bá Thanh vẫn là nổi cộm và đáng sợ nhất. Trước đây, người dân còn mơ hồ về chuyện này, nhưng đến khi mọi việc trắng đen được phơi bày, người chết cũng đã xanh cỏ thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác.

Hiện tại, người ta đã cho xì tiếng những vụ như bệnh viện ung bướu Đà Nẵng, các công ty tổ chức sự kiện tại Đà Nẵng, các ngôi chùa quốc doanh, những khách sạn có cổ phần của gia đình Nguyễn Bá Thanh và hàng trăm lô đất bị ém nhẹm dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Bá Thanh. Vấn đề là tại sao người ta không phanh phui vụ này ngay từ đầu mà lại tiếp tục biến Nguyễn Bá Thanh thành một thứ thần thánh chính trị trên đất Đà Nẵng để rồi đi đến kết cục bi thảm là gia đình tan nát, nhà cửa, vợ bị mất người chồng, con bị cha và mất mọi thứ quyền lực đang có, cuối cùng, vết nhơ lịch sử dần phơi bày mà nhân vật đã xanh cỏ, không thể biện minh.

Ủy viên trung ương đảng cộng sản Việt nam, nguyên trưởng ban nội chính trung ương, Nguyễn Bá Thanh, từ trần ngày thứ sáu, ngày 13, tháng Giêng, năm 2015. Tinmoi.vn


Có thể nói rằng trong suốt quá trình lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh là một lãnh đạo chiếm được thiện cảm đặc biệt của số đông người dân Đà Nẵng nhưng đồng thời ông cũng gây ra không ít mối thù hận đối với một số người dân. Với giới lãnh đạo phương Tây, ông có thể bị âm điểm nhưng trong giới lãnh đạo Cộng sản độc tài, thang điểm của ông khá cao. Và điều này dẫn đến những dòm ngó từ phía trên cũng như ở hàng ngang cấp.

Chắc chắc các cổ phần ma của gia đình ông Thanh ở hàng loạt các công ty, khách sạn và bệnh viện đã nằm trên bàn làm việc của những người cần biết về nó. Đặc biệt là hàng loạt các lô đất bị ếm nhẹm đều không thoát khỏi tầm ngắm. Thế nhưng ông vẫn yên vị cho đến lúc thực hiện nhiệm vụ mới: Hiến Tế.

Trong vấn đề đấu đá nội bộ chính trị của đảng Cộng sản, nguyên tắc chiến tranh luôn được dùng. Nghĩa là trong một mâm thịt chó, điều cần nhất là phải xả mọi stress trước khi ăn và cách chọn lựa hay nhất là trận chiến để vỗ mặt nhau và cùng nhau xả stress để rồi cùng ngồi vào bàn với nhau ăn thịt chó ngon lành.

Nguyên tắc chiến tranh được áp dụng trong đấu đá chính trị độc tài hết sức chặt chẽ. Trận chiến phải không có những nhân vật chủ chốt ở chiếu trên bị chết bởi nếu chết một người sẽ rất khó tìm người thay thế hiểu được nguyên tắc ăn thịt chó. Không còn cách nào khác, biến ngay người đồng chí thành con chó tơ để ăn thịt và ăn một cách ngon lành, vừa xả được căng thẳng lại vừa có bữa nhậu ngon, tránh được ồn tai bởi thói quen phát biểu của đồng chí.

Có lẽ không nên bàn thêm về thủ đoạn nữa, vì càng bàn càng thấy kinh tởm cho người sống mà tội cho người đã khuất, dù gì chăng nữa…! Nhưng khi ông Nguyễn Bá Thanh chết, mộ chưa kịp xanh cỏ thì con trai ông đã bị mất quyền lực, mọi thứ chức vụ, ghế ngồi chỉ đóng vai trò tượng trưng, không còn xơ múi được gì. Tất cả mọi lô đất bị ém nhẹm thời ông còn làm chủ tịch thành phố Đà Nẵng và cổ phần ma của gia đình ông dần phanh phui. Đặc biệt, bệnh viện ung bướu Đà Nẵng bị xếp vào “bệnh viện công” ngay tức khắc.

Điều này sẽ dẫn đến kinh tế gia đình ông Thanh dần đi đến kiệt quệ và cơ hội trả thù của con ông bị mất dần, thậm chí bị mất cả đất sống. Đây là chân tướng của những thủ đoạn thanh trừng với nhau thời Hậu Cộng sản, luôn vỗ béo con mồi bằng cách này hay cách khác, sau đó đến lúc cần thiết thì biến thành vật tế lễ và cuối cùng là tịch thu, tịch biên mọi thứ mà người đó nắm trong tay. Đương nhiên dưới chế độ cộng sản, tất cả quan chức giàu có đều có vấn đề, đều tham nhũng hạng nặng.

Và lần này, rất có thể tiếp theo Bá Thanh sẽ là Quang Thanh bị hiến tế cho cuộc chơi trong đấu trường chính trị Hậu Cộng sản. Và chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Phùng Quang Thanh “không qua khỏi bệnh”? Lại có một khối tài sản dần sung vào công quĩ bằng cách chuyển hóa sang “trực thuộc nhà nước”, do nhà nước quản lý. Đó là luật chơi!

Trong luật chơi của người Cộng sản, nếu anh không nhảy vào được chỗ an toàn, không nhảy vào được mâm trên, cùng ăn chia món thịt chó hấp, thịt nhựa mận, thịt đùi nướng mà cứ ngồi ở mâm dồi chó, xương chó xáo măng thì tuy rằng vẫn đủ vị chó, chất chó, vẫn no và mập nhưng trước sau gì thì chiếu trên cũng sẽ mang một ai đó ở chiếu dưới ra để hiến tế trước khi tiếp tục công cuộc ăn thịt chó vĩ đại của họ. Ngẫm mà sợ!

Viết Từ Sài Gòn

Nguồn Blog Viết Từ Sài Gòn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn