BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35676)
(Xem: 33255)
(Xem: 32384)
(Xem: 24676)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chiều Cuối Năm

18 Tháng Hai 201512:00 SA(Xem: 552)
Chiều Cuối Năm
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Cuối cùng con tàu ì ạch cũng lếch về đến ga Bình triệu vào chiều ba mươi Tết trước khi mặt trời lặn. Con tàu cuối năm được nhiều người chen chúc đón tại ga. Đón người thân về ăn Tết. Còi tàu hú một hồi dài như trút gánh nặng, chầm chậm tiến vào sân ga. Tàu chưa dừng nhưng nhiều người đã chen chúc nhảy lên tàu kêu la mời khách đi xe . Vừa mời khách, vừa xách hành lý của khách xuống xe. Tiếng la ơi ới, không phân biệt được, một cảnh hổn loạn chưa từng thấy. Những người xe thồ, xe cyclo dành khách, có người giựt đứa bé từ tay mẹ nó, giựt túi xách từ tay người đàn bà, miệng liên tục mời “ theo tôi xuống nhanh đi về sớm kịp đón giao thừa”. Một vài phát súng lệnh để giữ trật tự nhưng hình như cũng không tác dụng gì, người ta vẫn xô đẩy lên xe, xô đẩy chen lấn xuống xe ồ ạt .

 Đoàn tù nhân được phóng thích trên một trăm người chen lấn bước xuống tàu, không kịp chia tay, không ai nói với ai, vội vã xé đám đông chui ra nhanh bên ngoài, tìm phương tiện về cho kịp đêm Ba Mươi, đêm cuối năm. Thiện, người trung úy tù binh, xúc động run run bước xuống sau cùng. Số người đông đúc hổn độn chen lấn la ó ồn ào vội vã ra khỏi sân ga tan biến gần hết. Những vạc nắng vàng yếu ớt phớt nhẹ trên sân ga trả lại sự yên tĩnh cho buổi chiều buồn cuối năm.

“ Bây giờ mình đi đâu ?” Tuy đã quyết định rồi nhưng Thiện vẫn tự hỏi hình như vẫn còn e ngại có nên đến hay không đến.

Suốt một đêm một ngày trên toa xe từ ga La Hai miền Trung về Sài gòn Thiện lưỡng lự, có nên đến hay không đến ngôi nhà cũ để biết rõ sự thật.

– Đến để làm gì nữa đâu, có còn gì đâu mà đến. Đến để làm gì. . Hết rồi. Còn gì nữa đâu mà đến. Những câu hỏi lảng vảng ám ảnh mãi trong tâm trí Thiện suốt từ lúc bước chân ra khỏi cổng nhà lao.

 Nhớ lại mới sáng hôm rồi, khi đọc danh sách người được ra tù, anh em la ó ồn ào gần như không còn giữ được trật tự. Người được kêu tên mừng muốn điên, ôm với nhau nhảy, la hét gần như bể hội trường nhà lao. Duy có Thiện, anh chỉ đứng dậy xác nhận, rồi anh lặng lẽ về phòng, không vui mừng lồ lộ như anh em khác . Bởi vì Thiện biết ra tù là điều mong ước duy nhất của người tù, nhưng riêng trường hợp của anh, ra tù còn phải đương đầu với một cảnh đau thương khác dai dẳng không bao giờ ngui được .

 Trên chuyến tàu chợ từ ga La Hai về Sài gòn, anh em tù ồn ào nhộn nhịp ca hát nói chuyện đùa dỡn la hét suốt đêm, vui mừng tuyệt độ vì mới được tự do sau nhiều năm tháng tù đày khổ nhục, Thiện im lặng nằm khuất trong góc tối của toa tàu. Thiện cố vẽ ra một cảnh đời mới, tương lai tốt đẹp, và nhất là việc trốn ra nước ngoài, nhưng cảnh tương lai không lấn át được hình ảnh Hiền trong quá khứ. Gần đúng ba năm vào mùa Đông, Hiền thăm Thiện ở trại tù Xuân Phước miền rừng núi Phú yên. Buổi chiều đó, Thiện không bao giờ quên, Hiền vui vẻ như những lần thăm nuôi trước. Thế rồi từ đó, Thiện không gặp Hiền nữa. Thiện cố xua đuổi ý nghĩ, đó là lần cuối cùng gặp Hiền. Trong ba năm không thăm nuôi không gặp Hiền, Thiện nghe đủ thứ tin tức về người vợ nhan sắc lộng lẫy của mình. Nhiều khi trong những ngày nghỉ trong tù anh em xúm xit bên bình thuốc lào chuyện trò vui vẻ, Thiện bước đến anh em im lặng rồi lãng sang chuyện khác. Thiện biết có lẽ đang bàn tán về chuyện riêng tư của mình . Thiện bỏ đi nơi khác và cảm thấy như mình bị bỏ rơi, bị cô lập, bị tách rời khỏi cái tập thể anh em tù trong một trại. Những tin tức không chính xác không kiểm chứng được đó, làm cho Thiện trầm lặng hơn. Nơi làm việc khổ sai, Thiện như môt cái xác không hồn, không nói không cười. khi về trại Thiện thường nằm nhìn trần nhà im lặng.

Những năm tháng trong tù, Thiện không dám nghĩ đến tương lai, sợ hãi hiện tại, một hiện tại địa ngục. Sự thật sống với quá khứ, đúng hơn là sống với cuộc tình yêu thơ mộng lý thú với Hiền, người vợ yêu quí nhất của Thiện.

 Sau lễ gắn Alpha trường sĩ quan Thủ Đức, Thiện theo Trương về nhà chơi trong những ngày đi phép cuối tuần. Hiền, em gái Trương, năm ấy vừa học lớp đệ tam trường tư ở Sài gòn. Gặp Hiền Thiện sững sờ trước sắc đẹp lộng lẫy của người con gái vừa đúng mười sáu tuổi. Cặp mắt to mày đậm nhất là vành môi dày dày . Miệng rộng nhất là hàm răng đều đặn trắng buốt lúc nào cũng muốn cười nên gương mặt tươi sáng. Hiền cao, thật cao, xấp xỉ chiều cao của Thiện. Chiếc quần jean bó sát, ống cao hơn cổ chân, làm cho Hiền đã cao càng cao hơn. Chiếc áo ngắn tay bó sát người lồ lộ bộ ngực nở nang như những nữ lực sĩ bơi lội. Hiền đẹp thật, một vẻ đẹp khoẻ mạnh của con nhà thể thao. Rất tự nhiên, rất dạn dĩ, vừa thấy anh trai và người bạn vào nhà, Hiền vội chạy ra hớn hở cười :

– Chào hai thầy, hai thầy chiến sĩ.

-Đây là anh Thiện bạn học của anh và cũng bạn cùng khóa tân binh. Trương giới thiệu

– Khóa sĩ quan chứ sao lại là binh, em biết bạn anh mà, em biết trong cuốn year book của anh em đọc lén. Chào anh Thiện.

– Trong cuốn year book hàng mấy chục người sao cô biết tôi có trong đó. Thiện đáp lại lời chào bằng câu hỏi thân mật.

– Em nhắm mắt em cũng biết mà, anh đứng bên anh Thiện anh cao hơn cả một cái đầu, với trong đám đông anh lồ lộ như ánh mặt trời, em nói thật anh đừng chế em nghen.

Cả ba cùng cười vui vẻ. Trương hỏi:

– Ba má không có nhà hở em ?

– Ba má về quê ăn giỗ, đáng lẽ em cũng đi, nhưng vì đang thi nên em mất chuyến ăn giỗ tiếc quá, nhất là về quê, sông nước yên lành em thích lắm. À mà anh Thiện quê ở đâu anh Thiện ?

– Quê anh xa lắm, ở miền Trung.

– Miền Trung là Huế hở anh ? Nghe nói ở đó cảnh đẹp lắm hở anh?

– Không , anh ở Đà nẳng.

– À em có con bạn học người Đà nẳng, nó đẹp lắm anh muốn có vợ cùng quê không, em giới thiệu cho, khỏi giới thiệu cho anh Trương, chả lẽ em gọi nó bằng chị thì mất mặt quá. Ba người cười rộ hồn nhiên như quen biết từ lâu.

 Trưa hôm đó ba anh em ra nhà hàng Thanh Thế . Thiện muốn ăn ở nhà để được tự nhiên nghe Hiền nói chuyện vui vẻ, nhưng Trương muốn đi ăn tiệm để đãi người bạn thân và cũng để bù lại những bữa cơm quân trường vội vã nuốt không vô. Hiền nhí nhảnh đề nghị nhà hàng Thanh Thế, vì ở đó là nơi trung tâm đô thành nên người qua lại đông đúc vui vẻ. Hơn nữa ngồi trong nhà hàng nhin ra ngoài rất rõ, có thể nhìn thấy bạn bè qua lại, và hình như nhà hàng sang trọng trẻ trung này thực khách rất lịch sự không nhậu nhặt say sưa ồn ào lố bịch như những quán ăn bình dân khác. Nếu hai anh không nghe theo lời đề nghị của em thì khó có cơ hội nữa, vì tuần sau ba má về rồi, thì còn khuya bà mới cho bọn mình đi ăn tiệm, má bắt ăn ở nhà, má “ làm đồ ăn ngon hơn và không có bột ngọt”. Ba anh em vui vẻ lên xe taxi.

 Thiện đeo hai hoa mai vàng, thì Hiền vừa vào năm thứ nhất trường luật.

Từ ngày ra quân trường Thiện đóng đồn ở tỉnh Phước Long , một tỉnh xa xôi cô lập và chiến trận nặng nề. Về tỉnh lỵ, về Sài gòn, phải dùng máy bay, nếu không có những cuộc hành quân mở đường. Trong kỳ nghỉ phép 4 ngày, Hiền âu yếm :

– Mình phải tính…, chứ như thế này thì liều quá, rủi thì sao cưng?

– May chứ sao lại rủi. Thì mình làm đám cưới.

– Cưới rồi mà anh cứ ôm đồn ở Phước Long thì em chắc chết mất, vì nhớ anh chịu không nổi.

“ Không chết người trai khói lửa mà chết người em gái hậu phương” Hiền cười đùa đọc lớn câu thơ Hữu Loan.

Thiện nhớ rất rõ trong bữa cơm trưa hôm đó, Thiện định xin phép ba má Hiền làm đám cưới. Thiện ấp úng khó mở đầu câu chuyện, thì Hiền đi ngay vào vấn đề :

– Thưa ba má, hôm nay không có anh hai ở nhà, nhưng con xin ba má cho phép con và anh Thiện làm đám cưới, vì không nói cả nhà cũng biết, con và anh Thiện yêu nhau gần 4 năm nay. Anh Thiện có hứa với con dù chúng con cưới hỏi xong nhưng con vẫn tiếp tục học cho xong cấp đại học, không để dở dang. Con nghĩ ba má thương con và thương anh Thiện, nên ba má vui lòng chấp nhận đề nghị của chúng con.

Vì cưng chiều đứa con gái út ba má Hiền đồng ý.

 Nhà ga chiều cuối năm vắng tanh, kể cả những người đi ăn xin, những đứa bé sống bụi, vô gia cư, cũng không lảng vảng như những buổi chiều khác. Con tàu dài lặng lẽ chuyển bánh chạy về ga Chí hoà an nghỉ qua đêm như thường lệ. Trả lại cảnh tịch mịch của buổi chiều cuối năm, chiều Ba mưoi Tết. Thiện châm điếu thuốc hít một hơi dài, mắt cay cay, bước nhanh ra khỏi cổng sân ga. Sài gòn tiêu điều quá. Trên đường vắng vẻ, vài chiêc xe xít lô đạp chầm chậm tìm khách ngang qua Thiện, nhưng không mời lên xe vì có lẽ thấy Thiện rách nát u sầu quá. Trên mặt đường đầy cùi bắp, rác rến lâu ngày không có người quét. Xe đạp và người đi bộ bơ phờ buồn bã trong cảnh phố chiều. Sài gòn điều hiêu.

Thiện run run :

– Đúng rồi đây con hẽm vào nhà mình , không có gì thay đổi. Cây me cổ thụ cao xanh vẫn còn đây, vẫn đứng bên kia đường đối diện với con hẽm.

Dựa vào gốc me, đốt điếu thuốc, cố giữ bình tĩnh để tiến vào con hẽm vào nhà của Thiện. Đốt đến điếu thuốc thứ ba, Thiện còn dụ dựa chưa dám tiến vào khám phá sự thật ba năm nay làm Thiện vô cùng đau khổ. Vắng quá hình như mọi người đều vào trong nhà lo cúng ông bà chiều ba mươi Tết. Vài em bé chạy vụt qua quanh vào hẽm không để ý đến Thiện. Giật mình Thiện vội bước theo hai đứa bé. Mười năm rồi con hẽm không thay đổi, vẫn y nguyên hai dãy nhà đối diện, hàng rào gỗ phía trước, đoạn còn đoạn đổ nát, trông có vẻ dơ dáy nhớp nhúa hơn ngày xưa. Con hẽm buồn quá. Trời xâm xẩm tối nhưng đèn đường chưa sáng. Thiện lạnh người choáng váng gần đến căn nhà cuối hẽm, nhà của Thiện. Chết điếng đứng trơ như cây trụ chôn giữa đường nhìn một bà già, có lẽ người Bắc, mặc chiếc áo dài màu nâu sậm đã cũ, đang vừa vái vái, vừa cắm những cây nhang đang cháy đỏ rực dọc theo bờ rào. Một cụ gìa đốt giấy cúng vàng bạc trong một cái chậu bằng đất, cạnh một cái bàn chân thấp đặt giữa sân, trên bàn khói hương nghi ngút che phủ con gà luộc nằm gọn trên cái dĩa lớn. Hai cây đèn cầy le lói không đủ soi sáng khắp mặt bàn. Cắm xong hàng nhang, người đàn bà ngẩng đầu giật mình đột ngột thấy hình ảnh kỳ quặc của người đàn ông xuất hiện như ma quái, bèn quát lớn “Cút xéo đi ngay, đầu năm xin xỏ trù ẻo người ta hay sao”. Giọng người đàn bà Bắc kỳ the thé làm Thiện hoảng hồn vội vã đi nhanh như chạy ra khỏi hẽm.

Nguyễn Liệu

Nguồn Quảng Ngãi Nghĩa Thục
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn