BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34397)
(Xem: 32857)
(Xem: 31087)
(Xem: 24369)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ua chầu chầu, rồi răng hè?

22 Tháng Mười Hai 201412:00 SA(Xem: 780)
Ua chầu chầu, rồi răng hè?
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Có một điều gì đó thôi thúc phải viết về Bọ Lập, mặc dù hàng trăm bài giá trị đã được lan truyền sau khi Bọ bị bắt. Bọ bị bắt cũng như hai blogger Nguyễn Hữu Vinh tức Ba Sàm và Hồng Lê Thọ, chủ trang Người lót gạch đã nhập kho trước đó. Bọ Lập vào trại giam Phan Đăng Lưu với điều 88 như một giọt nước tràn ly, giọt nước đến từ nhiều phía, nhiều người nhưng chủ yếu là những người yêu mến trang blog Quê Choa và các cuốn sách của nhà văn Nguyễn Quang Lập.

Nguyễn Quang Lập


Có người chưa bao giờ biết anh nhưng xem bài anh viết cũng như những đường link tới các bài viết khác cho thấy anh là người có cá tính và quan trọng nhất anh có quan điểm chống cái ác, cái xấu, cái độc tài toàn trị vốn đang xảy ra hàng ngày tại Việt Nam. Anh nói mình chuyển tải sự thật trong khi chính quyền không muốn sự thật của họ lọt tới tai công chúng. Anh nói là nhà văn anh không thể cam lòng nhắm mắt trước những bất công mà cứ như con chó giữ nhà cho chủ, mong chờ chủ xón ra giải thưởng nọ danh hiệu kia để vui sướng vẫy đuôi liếm láp.

Anh từ chối những vai trò trong các hội hè đàn đúm của nhà nước để yên tâm làm công việc mà anh thích tuy rất phiêu lưu: viết blog.

Trang blog thì có hàng trăm trang tại Việt Nam nhưng các trang nổi tiếng thì chủ của nó đã bị nhập kho hầu hết. Ban đầu là Phạm Viết Đào, tới Trương Duy Nhất rồi các người khác nữa cùng với một tội danh trong điều 258. Bọ Lập ngon hơn, đứng riêng với hai chiếc còng một lượt nếu hai con số tám là biểu tượng cho một cặp còng nổi tiếng của Việt Nam. Một chiếc còng tay, một chiếc còng tư tưởng. Còng tay thì khó mà mở còn còng tư tưởng thì nhà nước cần phải học nhiều từ Bọ Lập.

Có ai như anh, mở còng cho người dân mù mịt bằng thứ ngôn ngữ của người dân miền quê Quảng Bình để cho mọi người thấy rằng từ trong trứng nước cách mạng là một đám lộng quyền và tàn nhẫn.

Có đọc những Ký Ức Vụn mới thấy cái nhìn của anh sâu sắc và nhân bản đến thế nào khi vạch những xấu xa bỉ ổi của những người mang danh cách mạng bằng chính thứ ngôn ngữ dân gian anh gọi là văn nói lại tác động vô cùng. Cả bọn như Cu Mến, Cu Mèo, Cu Bịp …những cu ấy chỉ chờ chực cơ hội vạch áo người dân đổ nước sôi khảo của. Những mẩu chuyện trong Ký Ức Vụn cho thấy cái nhìn của Nguyễn Quang Lập là của dân gian nhưng chỉ có anh mới nói ra được một cách hồn nhiên như người góp chuyện trong một tốp nông dân ngồi giải lao trước khi cắm đầu xuống ruộng.

Những con người một thời ở miền quê của anh nay biến đổi thành những gã sơ mi cổ cồn, lên TV phát biểu như thánh nhưng lại rỗng như một chiếc giếng khô. Họ hết lớp này tới lớp khác trong 70 năm ấy đã vét đến tận đáy lao lực của người nông dân thời trước cho tới các công nhân thời hiện đại. Hết sức người chúng quay sang vét tài nguyên quốc gia, tài nguyên vét gần hết chúng lại xoay sở để kêu ngoại bang vào lập những dự án khủng để tiếp tục ăn trên xương máu dân tộc. Cứ vậy mà Bọ làm. Bọ không cần viết vì một mình dễ bị cực đoan. Bọ lấy các bài khác bỏ lên trang blog của mình. Độc giả của Bọ mỗi sáng trước khi làm việc phải mở ra xem hôm nay có gì mới. Quê Choa trở thành một kênh thông tin giá trị và đáng tin cậy vì người chủ trang của nó biết việc gì đang xảy ra trên cơ thể Việt Nam.

Bọ Lập có một thời gian ngắn, rất ngắn, chọn các bài viết ít gây ấn tượng, nói tới những vấn đề không ai muốn nghe…do Bọ sợ, Bọ bị thúc ép của công an văn hóa. Bọ sợ và thỏa hiệp một chốc nhưng mỗi tối nằm xuống Bọ không ngủ được, Bọ cảm thấy hèn và nhất là sợ phản ứng ngầm của bạn đọc. Hơn 100 triệu lượt người vào blog của Bọ đã kéo Bọ trở lại như những ngày đầu tiên: Ua chầu chầu, ra răng thì răng hè!

Cái tới luôn ấy rất Bọ và rất Quảng Bình, nơi người dân bên ngoài thấy là hiền lành nhưng phía sau sự hiền lành ấy là ngoan cố, đã đi là phải tới đã nói là phải làm.

Bọ thần tượng Võ Nguyên Giáp thì cũng phải thôi, ông đại tướng có hàng triệu người muốn đặt lên bàn thờ chứ nào phải mình Bọ? mấy chục bài viết về ông Giáp được Bọ đăng liên tiếp đã làm nhiều người khó chịu và chống đối ra mặt trong đó có một bà vợ nhỏ của ông Lê Duẩn đã gây nhiều tranh cãi nhưng Bọ vẫn đứng ngoài những tranh cãi ấy để Quê Choa tiếp tục là của mọi người. Bọ đứng một mình với cây gậy lẻ loi nhưng đàng sau hình bóng ấy là hàng trăm ngàn con người Việt Nam hôm nay đang chằm chằm nhìn Bọ.

Trong hàng trăm ngàn độc giả ấy đã có ít nhất 1.200 người công khai ký thư yêu cầu nhà nước thả Bọ ra. Dĩ nhiên không ai tin rằng nhà nước sẽ làm điều ấy nhưng người ta thấy một điều: dù sao thì họ yêu Bọ hơn yêu cái nhà nước mà họ đang bị cai trị.

Bọ có độc giả và bạn bè. Độc giả của Bọ không riêng tại Việt Nam mà còn vươn xa khắp thế giới. Nơi nào có Internet nơi đó có Quê Choa. Nơi nào có Quê Choa nơi ấy có sự thật.

Các giáo sư nổi tiếng hay những văn nghệ sĩ chân chính, những người cổ vũ cho sự thật ấy đã vượt qua sự sợ hãi thường thấy để lên tiếng cho Bọ. Chính quyền thì làm như bình thản nhưng chắn chắc trong những căn phòng bí mật họ đang tranh cãi với nhau về chuyện bắt giam Bọ. Họ đã lỡ leo lưng cọp, con cọp dư luận, và họ không thể tự nhảy xuống nếu không tìm ra một lý do chính đáng nào đó để thả Bọ, một lý do nhân đạo chẳng hạn.

Mà chong mắt chờ đợi sự nhân đạo của người công sản không khác nào bọn hồi giáo cực đoan cố giết thật nhiều người để lên thiêng đàng gặp 72 mỹ nhân do đấng Alah ban thưởng!

Người cộng sản rất giỏi nói tiếng nhân đạo nhưng việc làm thì ngược lại hoàn toàn. Khập khiễng như Bọ nhưng vẫn còn đi được thì còn vào tù. Nằm liệt trên cáng như tướng Thanh vẫn bị khiêng ra tòa nghe xử án. Đây là cách chứng tỏ quyền lực tuyệt đối, tuyệt đối đến vô nhân đạo của chế độ vốn đi lên từ bạo loạn.

Mặc dù nhà nước ấy nhắm mắt bịt tai nhưng gia đình họ, con cái họ dòng tộc họ sẽ không thể bịt tai nhắm mắt hoài. Một ngày không xa con cháu họ sẽ đặt câu hỏi phải chăng chúng đang hưởng những thành quả được lấy từ máu của những người như Bọ Lập, như anh Ba Sàm như Hồng Lê Thọ, Trương Duy Nhất cùng hàng chục blogger khác vẫn đang trong vòng tù tội.

Bắt bỏ tù Bọ Lập nhà nước tự mình bôi bẩn khuôn mặt của mình vốn không sạch sẽ gì lắm. Sử dụng bất cứ điều luật nào cũng sai trong trường hợp của trang blog Quê Choa. Còng đầu người dân thì dễ nhưng muốn còng tư tưởng của họ thì nhà nước cần phải đọc Quê Choa, mà còn phải đọc nhiều hơn dân thường để thấy rằng tại sao trang blog này nổi tiếng.

Một trăm triệu lượt người vào đọc nó không phải là nhỏ. Kẻ khập khiễng mang tên Bọ Lập ấy lại càng không nhỏ. Con sóng nào cũng cần có gió và việc bắt Bọ là ngọn gió cực kỳ đúng lúc cho một vận động thay đổi cần thiết và khẩn cấp hiện nay.

Trong một trăm triệu người đọc ấy không ít người thật sự yêu mến và nghẹn ngào khi nghe tin Bọ bị bắt. Họ yêu mến anh bằng trái tim và cảm nhận một tài năng. Những yêu mến ấy âm thầm chảy và kết tủa thành quặng, như cách mà Bọ thường ngạc nhiên: Ua chầu chầu...răng vậy hè!

Cánh Cò

Nguồn Blog Cánh Cò
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn