Ta đi nhưng vẫn quay nhìn lại
Để hẹn câu về dẫu rất xa
Mẹ cất giùm con lời hứa vội
Trăm năm vẫn một bóng quê nhà
Ta đi thương tích còn nguyên vẹn
Từ buổi lao tù huyết đã khô
Hỡi ơi bằng hữu xưa ly tán
Ta vẫn còn kinh những huyệt mồ
Ta đi đâu phải xa biền biệt
Mà cách chia từ những dối gian
Không qua truông ải làm sao biết
Chỉ sát na thôi, lửa bạo tàn
Ta đi hàng quán xưa thương tiếc
Khoai sắn nương đồi tuổi ấu thơ
Đất quặn đau từ nơi cắt rốn
Ngàn dâu ai thả bóng trăng chờ
Ta đi còn khắc trên da thịt
Muỗi, vắt, rừng thiêng, dấu ấn cùm
Nhớ câu bỉ ngạn thời xa xứ
Ngàn sau ai kẻ khóc thương dùm
Ta đi máu chảy sau phi đạo
Mắt mẹ không hồn ngơ ngác trông
Trong tay hộ chiếu như bùa mệnh
Không lẽ muôn đời bỏ núi sông
Ta đi sỏi đá chưa thành gạo
Đã trống chiên dồn phủ áo quan
Giọt máu trường sơn thăm thẳm chảy
Tượng đài cũng khóc buổi quan san
Ta đi không biết nơi nào đến
Chỉ núi sông nguời lạnh nhạt thêm
Bước đi mỗi bước lòng cay xé
Ước chi, mai chân cứng đá mềm
Ta đi mà tưởng như còn ở
Trong dấu yêu xưa một mái nhà
Có nắng hàng cau chim sẻ gọi
Chiều về em hát khúc hoan ca
Ta đi đã những mười năm chẵn
Quay quắt mai chiều một giấc mê
Lưu lạc tha phương lòng đã dặn
Từ buổi ra đi có hẹn về ….
Xuyên Trà
Trích từ tập thơ Thêm, Một Đóa Hồ Nghi
Gửi ý kiến của bạn