
Rượu cay càng uống càng buồn
Trở mình tự hỏi cội nguồn từ đâu
Nếu ngày xưa không còn trong ký ức
Hỏi thu vàng còn vướng những mộng mơ
Hỏi xuân sang còn có những mong chờ
Giọt nắng ấm tan giá băng đông lạnh
Hay những ngày loanh quanh thành vô nghĩa
Tương lai chuyên chở gì khi kỷ niệm bay xa
Tháng cùng ngày lờ lững trôi qua
Trong trống vắng ngày xưa không còn nhớ
Nếu ngày xưa không còn trong ký ức
Cuộc tình buồn không còn giữ trong tim
Những nỗi đau quặn thắt đã đắm chìm
Không buồn – Không nhớ – Không yêu thương
Ta vẫn sống hay dường một con rối cô đơn
Nếu ngày xưa không còn trong ký ức
Ai chở tôi về vùng nắng ấm quê xa
Ai nhắc tôi mình lạc loài xứ lạ
Rồi âm thầm nhớ màu hoa ngâu vàng rực
Và mùi hương trà của Mẹ năm nao
Nếu ngày xưa không còn trong ký ức
Biết Sài gòn còn tiếng gọi thân thương
Còn nhớ về chốn ấy những vấn vương
Những bạn bè đã một thời cùng chia nhau miếng ổi
Gánh quà bên đường và những hàng quán không tên
Nếu ngày xưa không còn trong ký ức
Không, trăm ngàn lần không – Tôi muốn nhớ
Để ngày mai trên con đường bước chân tôi bỡ ngỡ
Sẽ có lần tôi dừng lại
Nhìn về phía sau lưng – Nhìn về phía tương lai
Những hạnh phúc – những khổ đau – Những bóng hình trong tôi
Những người tôi yêu – những người tôi thương
Và bạn
Rượu cay buồn mấy cho vừa
Tận cùng ký ức ngày xưa vẫn còn
LHCT (Linh Hồn Của Tre)
Gửi ý kiến của bạn